Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

    " Ring, ring, ring " tiếng nhạc chuông rung lên từ điện thoại Dịch Nhi. Cô giật mình thức dậy, cầm điện thoại lên, nghe máy.

Dịch Nhi: Alo...

Mẫn Yến: Alo! Nhi à, tối mai tới nhà tao nhá. Tôi làm tiệc chia tay mọi người.

Dịch Nhi: Ủa! Mày đi đâu? Sao lại phải chia tay?

Mẫn Yến: Tao và Hoàng Nghị sắp đi sang Mỹ sống trong 1 thời gian.

Dịch Nhi: Đi có lâu không???

Mẫn Yến: Chắc khoảng 3 năm sau thì bọn tao sẽ về nước. Hôm đó nhớ mang theo cả Hàn Vũ của mày nữa đó.

   Nghe câu nói này của Mẫn Yến, Dịch Nhi bỗng nhớ ra chuyện hôm qua. Cô buồn bã nói.

Dịch Nhi: À! Mày cho tao đi với được không???

Mẫn Yến: Ùm... Vậy để tao đặt thêm 2 vé nhá.

Dịch Nhi: À không không! Chỉ cần 1 vé thôi. Hàn Vũ... Hàn Vũ không đi đâu.

Mẫn Yến: Hả??? Vậy là mày quyết định xa Hàn Vũ hả? Sao lại vậy chứ, tao thấy chúng mày thương nhau như vậy mà. Sao lại muốn đi.

Dịch Nhi: Tao.... Tao sẽ xa ổng 1 thời gian, tao sẽ bắt đầu sự nghiệp riêng của mình ở bên đó.

Mẫn Yến: Mày suy nghĩ kỹ chưa? 3 năm là thời gian rất dài đó.

Dịch Nhi: Tao suy nghĩ kỹ lắm rồi.

Mẫn Yến: Vậy thì để tao đặt thêm 1 vé. Bây giờ tao gọi cho mọi người để báo tin nha. Bye!

Dịch Nhi: Bye.

   Trong tâm chí của cô, việc này là việc làm tốt nhất để 2 người họ có thể cách xa nhau vì trong trái tim cô, cô biết tình cảm của mình dành cho Hàn Vũ còn rất nhiều. Lúc này ở quán cafe ABC.

Khả Vi: Mẫn Yến vừa gọi cho tôi, cô ấy bảo là sẽ đi Mỹ vào 2 ngày nữa cùng Hoàng Nghị và Dịch Nhi.

Thiên Mai: Tốt lắm! Vậy là tôi có cơ hội để tiếp cận Hàn Vũ rồi. Bây giờ, việc cô cần làm là...

Khả Vi: * ngắt lời Thiên Mai.* Này này, tôi chỉ đồng ý giúp cô chia cách Dịch Nhi và Hàn Vũ vì cô nói chuyện này sẽ tốt cho Hàn Vũ thôi. Đâu ra cái phần giúp cô tiếp cận Hàn Vũ nữa!

Thiên Mai: Thì chuyện này tốt cho cậu ta mà, thay vì Hàn Vũ yêu Dịch Nhi thì chuyển sang yêu tôi.

Khả Vi: Tốt ở đâu chứ? Cô đang đùa tôi đấy à???

Thiên Mai: Giờ cô mới nhận ra à, cô chỉ là 1 con rối trong kế hoạch của tôi thôi.

Khả Vi: Cô...

Thiên Mai: Bây giờ biết thì cũng muộn rồi. Mà cô biết thì cô làm được gì chứ?

Khả Vi: Tôi sẽ nói ra tất cả, khi đó không những cô không có Hàn Vũ mà còn không có 1 thằng nào con nào dám bén mảng tới gần cô nữa đâu.

Thiên Mai: Tôi e rằng chuyện đó không dễ đâu

Vừa nói xong, Khả Vi lăn đùng ra ngất.

Thiên Mai: Haiz, cô còn non và xanh lắm Vi Vi ạ, đống thuốc ngủ tôi chuốc trong ly nước của cô cũng đủ để cô ngủ tới hết ngày.

Vì biết Khả Vi sẽ đi nói chuyện này cho mọi người nên Thiên Mai đã kêu người cho thuốc ngủ vào ly của Khả Vi.

Thiên Mai: Mấy thằng kia, tao thuê chúng mày để chúng mày ngồi đó à, mang nó về đi.

1 trong số các thuộc hạ: Cô chủ ơi, tôi thấy cô ta uống hơi ít, tôi e rằng cô ta sẽ thức dậy khá sớm đó ạ.

Thiên Mai: Không sao, mang cô ta về.

Đúng như dự kiến của tên thuộc hạ, Khả Vi dậy ngay vào chiều hôm đó. Thấy cô dậy, đám thuộc hạ vây quanh cô.

1 trong số chúng: Cô gái à, tôi e rằng cô không thể ra khỏi đây cho đến hết ngày mai.

Khả Vi: CÁI GÌ CƠ!!! * Cô nói giọng tức giận.*

1 thuộc hạ: Hả... tôi.... tôi... cô không được ra

Khả Vi: Thì ra cũng chỉ là 1 đám nhát gáy, vậy mà đòi lên mặt với tao. Thả Tao ra.

Thuộc Hạ: Nhưng... nhưng mà...

Khả Vi: NGAY!!!

Thuộc Hạ: Tôi... tôi xin lỗi cô... * Cô bật khóc.* nếu... nếu thả cô ra... thì...* Nấc*... Cô chủ sẽ đánh chúng tôi chết mất...

Khả Vi: Là sao!!!

Bọn thuộc hạ bắt đầu kể cho cô nghe về những khó nhọc khi họ làm việc ở đây, rằng họ không được coi trọng và liên tục bị chửi rủa, đánh đập.

Khả Vi: Được rồi. Tôi có cách. Chúng ta sẽ làm 1 cuộc biểu tình.

Bọn Thuộc Hạ: Biểu tình!?!

Khả Vi: Ngay khi cô ta về, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc biểu tình này. Giờ thì thả tôi ra để chúng ta chuẩn bị.

Ngay sau khi họ chuẩn bị được 15 phút. Thiên Mai về, họ đột ngột nhảy ra nói

- Trả lại công bằng, Trả lại tự do

Họ nói đi nói lại, nhân lúc này Khả Vi chạy thoát, vừa chạy, cô vừa suy nghĩ những việc mình đã làm với Dịch Nhi và ngẫm : " Mình sai rồi, sao mình lại làm vậy chứ,..." gần tới nhà, cô chạy mà không để ý nên đâm sầm vào Khải Minh đang đi gần đó.

Khải Minh: Này, em sao thế? Sao lại khóc?

Khả Vi: À, không có gì đâu. Em vào nhà trước đây.

Nói rồi, cô chạy thẳng vào nhà. Để lại Minh Minh với vẻ mặt khó hiểu.

Vài lời của tác giả: Xin chào các bn. Mình trở lại rồi. Trong chap này mình cũng không có j để ns nhiều. Nếu các bn thích chuyện phiêu lưu thì hãy đọc thử chuyện này mà mình viết nhé.

   Bye bye các bạn! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro