Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng ngày hôm sau, Hàn Vũ còn chưa ngủ dậy thì đã nhận được cuộc điện thoại từ Dịch Nhi hẹn tới quán cafe XXX gần nhà cô để nói chuyện. Nghe vậy là Hàn Vũ vùng dậy và vệ sinh cá nhân rất nhanh để chạy tới chỗ Dịch Nhi nhanh nhất có thể, vì cậu biết là có chuyện gì quan trọng thì cô mới gọi cậu tới quán cafe XXX. Cậu đang mặc quần áo thì Đình Phách hỏi. ( Nếu các bạn không nhớ Đình Phách thì hãy đọc lại tập 1 nhé.)

Đình Phách: Này, mày đi đâu mà vội vàng thế?

Hàn Vũ: Tao đi gặp Dịch Nhi. Chứ mày nghĩ tao còn đi đâu được chứ!

Đình Phách: Mày đúng là cái thằng mê gái bỏ bạn.

Hàn Vũ: Sao mày lại nói tao thế? Ai chả biết tao yêu chúng mày như người yêu tao.

Đình Phách: Thế trả nợ đi!

Hàn Vũ: Bye Bye! Tao đi đây.

Đình Phách: Ơ cái thằng này!

Đình Phách còn chưa nói hết câu thì Hàn Vũ đã chạy đi từ bao giờ. Cậu phi rất nhanh tới quán cafe XXX, tới nơi, cậu vừa vào quán đã thấy Dịch Nhi đang ngồi ở ngay giữa quán với vẻ mặt buồn chán. Cậu chạy vội tới chỗ cô rồi ngồi bệt xuống ghế nhanh nhẩu trình bày.

Hàn Vũ: Anh xin lỗi, anh đã đến nhanh nhất có thể. Đừng giận anh nha!

Dịch Nhi: Ừ, không sao đâu. "Nói với vẻ bình thản."

Hàn Vũ: Ơ! Em sao thế!

Dịch Nhi: Em... em có chuyện muốn nói.

Hàn Vũ: Em cứ nói đi. À mà, đi ăn sáng cùng anh đi rồi nói.

Dịch Nhi: Ơ... Nhưng mà...

Hàn Vũ: Điiiii.

Nói rồi cậu kéo tay Dịch Nhi đi ra quán phở cạnh đó ăn. Sau khi ăn, cậu kéo Dịch Nhi ra công viên rồi ngồi trên ghế đá hỏi.

Hàn Vũ: Vậy, em gọi anh tới để làm gì nào? Nhớ anh quá đúng hông? Mới có 2 ngày không gặp à!

Dịch Nhi: Ừm... Mình... Chúng mình...

Hàn Vũ: Em cứ nói đi. Chúng mình sao???

Dịch Nhi: Chúng mình chia tay đi.

Hàn Vũ: Ơ... nhưng mà tại sao??? Anh đâu có làm gì đâu.

Dịch Nhi: Đây! Anh nhìn đi. Tôi đã biết hiết rồi.

Nói rồi, cô vứt thẳng đống ảnh mà Thiên Mai đã gửi cho cô vào lòng anh. Hàn Vũ nhìn lại đống ảnh rồi nói.

Hàn Vũ: Em này! Sao em lại tin vào đống ảnh này chứ, nhìn là biết đây là ảnh ghép rồi, đường nét thì sơ sài, đã vậy đây còn là ảnh của chúng ta chụp chung rồi bị cắt ghép nữa chứ!

Dịch Nhi: Anh nghĩ tôi ngu lắm sao mà lại đi tin vào đống ảnh ghép này.

Hàn Vũ: Em biết là ảnh ghép rồi thì sao em lại muốn chia tay.

Dịch Nhi: Tôi biết thừa là anh vẫn còn vấn vương con Thiên Mai nên bày ra trò này để chia tay tôi chứ gì.

Hàn Vũ: Cái gì??? Anh thề với em là anh không hề vấn vương cô ta, trong lòng anh chỉ có riêng hình bóng em mà thôi.

Dịch Nhi: Chắc gì! Vì như tôi thấy thì anh vừa mới chia tay con Mai xong là anh quay sang cưa tôi luôn mà. Như vậy thì có khác gì tôi chỉ là con vật thay thế cô ta không?

Hàn Vũ: Em... sao em lại có thể nghĩ được như vậy chứ?

Dịch Nhi: Tôi nghĩ đúng quá chứ gì, đồ đa tình.

Hàn Vũ: Này! Anh nhịn đủ rồi nha, nếu em muốn vậy thì OK mình chia tay đi!

Dịch Nhi: Ok! Chia tay, tôi đâu phải là người duy nhất trong lòng anh đâu mà có quyền vương vấn. Vĩnh biệt anh.

Nói xong, cô ngoảnh mặt bỏ đi để lại một Hàn Vũ từ quá khứ dần dần trở lại, 1 Hàn Vũ không có 1 chút lý trí trong người, 1 Hàn Vũ không còn 1 lý do để mỉm cười. Và còn 1 Dịch Nhi với đầy nỗi buồn đang cố gắng bước từng bước để có thể cách xa người cô yêu bằng cả tấm lòng, 1 người đã chấp nhận hy sinh tình yêu đích thực của cuộc đời mình để trao đổi lấy thứ cô nghĩ là sẽ mang lại tình yêu và tiếng cười cho người mà cô gọi là tình yêu đích thực, nhưng cô đâu biết rằng đây không phải là sự đánh đổi, hy sinh vì tình yêu mà chỉ là đánh đổi của 1 giây phút mu muội trong lòng cô để nhận lại được toàn thương đau cho cả 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro