Chap 11
Mẫn Yến: Aaa! Đau. Con nào đấy.
- Cô ngoảnh mặt ra sau thì thấy Hoàng Nghị đang véo tai cô với khuôn mặt bực bội.
Hoàng Nghị: Tôi đây. Đi đâu từ sáng tới giờ chưa thèm về nhà hả.
Mẫn Yến: Ơ... Anh...
Hoàng Nghị: Anh anh cái gì. Chưa thèm về à, cô có biết là tôi...
Mẫn Yến: Anh làm sao???
Hoàng Nghị: Tôi lo cho em lắm không hả!
Mẫn Yến: Anh... Anh mà lo cho tôi hả? Khó tin ghê đó.
Hoàng Nghị: Ừ Thì...
Mẫn Yến: Thôi. Đi về thôi.
- Ngày hôm đó đã kết thúc như vậy. Ai cũng vui vẻ với nụ cười trên môi nhưng không ai để ý có 1 người bên ngoài đứng lúp ló bên ngoài và nhìn họ với ánh mắt căm thù và tức giận. Người này không ai khác, đó chính là Thiên Mai.
Thiên Mai: Cứ đợi đó Dịch Nhi yêu quý à. Chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi.
Sáng ngày hôm sau, Dịch Nhi đang trong nhà thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Khi cô chạy ra mở cửa, người đứng trước mặt cô chính là Khả Vi.
Khả Vi: Dịch Nhi, tôi có truyện muốn nói.
Dịch Nhi: Cô cứ nói đi, tôi nghe đây.
Khả Vi: Tôi xin lỗi cô về truyện hôm trước nha! Tại tôi nóng nảy quá nên tôi...
Dịch Nhi: Không sao đâu! Lỗi không phải ở cô, lỗi là ở tôi đã chơi với Thiên Mai nên mới ra truyện này.
Khả Vi: À! Có cô gái nào đó đưa cho tôi bức thư này. Cô ấy bảo là tôi đưa cho cô vì cô ấy đưa không tiện.
Dịch Nhi: Ừ. Cảm ơn cô nha. Mời cô vào nhà uống nước.
Khả Vi: À... thôi. Tôi có công chuyện phải, hẹn cô lần sau nhé.
Dịch Nhi: Vậy thôi. Cô về cẩn thận nha! Chào cô.
Khả Vi: Bye Bye.
Dịch Nhi định tiễn Khả Vi về thì Khả Vi từ chối khéo rồi chạy ra ngoài đầu ngõ. Dịch Nhi thấy Khả Vi hôm nay có gì đó rất lạ nhưng cô không quan tâm vì cô đã rất vui vì cô nghĩ Khả Vi không còn giận mình nữa. Cô phấn khích chạy lên phòng đóng cửa rồi bóc bức thư ra nhưng cô chỉ thấy toàn là những bức ảnh Hàn Vũ và Thiên Mai hôn hít rồi làm những cử chỉ thân mật. Dịch Nhi xem đi xem lại từng cái 1 càng xem, cô lại cành hoang mang và lo sợ, rồi từ từ, dòng lệ bắt đầu từ đôi mắt cô rơi xuống. Dù trong đầu cô đã biết rằng đó là ảnh ghép nhưng cô nghĩ rằng Hàn Vũ vẫn còn tình cảm với Thiên Mai nên Hàn Vũ đã bày ra trò này để chia tay cô. Một phần trong cô đã sẵn sàng buông tay nhưng phần còn lại trong cô vẫn còn thương Hàn Vũ rất nhiều. Cô không biết phải làm gì ngoài khóc, dường như sự cứng cỏi trong cô đã không còn 1 chút. Trong lúc đó ở quán cafe gần nhà cô.
Khả Vi: Tôi đã làm tất cả những gì cô muốn. Cô có chắc chắn là điều này sẽ bảo vệ được Hàn Vũ không?
Thiên Mai: Haha! Chắc chắn rồi.
Vài lời của tác giả: Xin lỗi các bạn là tập này hơi ngắn. Mình sẽ bù lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro