Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thật là khó xử, 2 đứa ngồi cạnh nhau trên ghế đá tại công viên, không ai nói 1 lời với ai. Tôi cứ tự nhủ trong tâm rằng:"Nào, nói đi, đây là 1 cơ hội cho mày đó, sao mày không nói? Nói đi! NÓI!!!" Cứ thế mãi tới tận hết chiều.Tôi là Lăng Hàn Vũ, 1 doanh nhân trẻ khá thành công. Chắc các bạn đang tự hỏi rằng tại sao tôi lại ở trong tình huống khó xử này. Chuyện bắt đầu như thế này.
Ngày hôm đó, tôi đang ngồi cùng người tình cũ trong chính công viên này. Lúc đó cả hai đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên, hai người cùng nói:
Tôi & cô ấy: Anh"em" có điều muốn nói.
Tôi: Em nói trước đi.
Cô ấy: Thôi, Anh nói trước đi.
Tôi: Ok! Vậy anh nói nha. *Tôi nói với giọng kỳ vọng và vui vẻ.* Mình cưới nhau nha em.
Lúc này cô ấy nở 1 nụ cười tươi rồi nhìn tôi với 1 ánh mắt chất chứa kỳ vọng.
Cô ấy: Anh, đề nghị này của anh làm em rất vui, nhưng... em xin lỗi. Em không thể cưới anh được. Anh nhìn lại mình đi, không xe cộ, không nhà cửa.
Tôi: Em...
Cô ấy: Tôi làm sao? Tôi nói không đúng à! Đến giờ, anh vẫn còn ở với cả ba mẹ, xe cộ thì cũng không phải là của riêng anh mà là anh dùng chung với ba mẹ.
Tôi: Em nói gì. Tôi làm như vậy là vì tôi thương ba mẹ của tôi, tôi không muốn cho bố mẹ phải rầm mưa rầm nắng ra đường chỉ để đi chợ mỗi ngày.
Cô ấy: Nếu vậy, sao anh không mua cho bố mẹ anh 1 chiếc xe hơi riêng để họ đi... mà thôi khỏi nói đi. Vì anh nghèo, anh không có tiền. Làm sao mà anh có thể nuôi được tôi đây.
Tôi chưa kịp nói lại gì thì cô ấy đã đứng dậy ngoảnh mặt đi và đã đá bay những mong muốn và kỳ vọng lớn lao mà tôi dành cho cô ấy. Tôi đã rất buồn, tối hôm đó, tôi quyết định gọi 3 người bạn thân nhất của tôi lên bar với mong muốn đánh tan u sầu cuộc đời. Trong 3 người, có 1 người con trai và 2 người con gái. Người con trai tên là Lưu Đình Phách và cũng là người con trai duy nhất mà tôi chơi thân trong lũ bạn của tôi. Còn 2 người con gái kia là Lý Mẫn Yến và Đặng Khả Vi, Lý Mẫn Yến là người con gái mà tôi chơi cùng từ cái hồi vẫn còn đi mẫu giáo, còn Đặng Khả Vi thì là người mà tôi chỉ mới chơi được 1 năm gần đây, dù vậy mà Vi Vi đây gây ấn tượng rất tốt với tôi từ khi mới quen nên chúng tôi thân thiết không kém 2 người kia. Giới thiệu vậy đủ rồi, chúng ta hãy vào ngay vẫn đề chính, tôi đã rất buồn nên lúc đó, tôi chỉ biết uống, uống rồi uống tiếp dù những người bạn của tôi đã cản trong thời gian dài.
Mẫn Yến: thôi nào Vũ Vũ, mày đã uống quá nhiều rồi, về thôi.
Khả Vi: Đúng đó, chúng ta về thôi.
   Lúc này Đình Phách không biết nói gì, chỉ biết thấy tôi cầm chén lên là Phách Phách lại ngăn tôi rồi không cho uống. Một lúc sau, chúng thấy trời đã khuya nên chúng bàn nhau trốn về rồi bỏ lại tôi ở đó vì chúng đã thấy tôi uống say tới nỗi nằm lăn ra bàn. Thế là chúng chạy về và bỏ lại tôi trong quán bar lạnh lẽo.
   • Các bạn ơi, đây là 1 bộ truyện mới mà mình viết có gì mà các bạn nghĩ mình nên sửa lại trong truyện này thì các bạn hãy cmt ở bên dưới nha, mình sẽ sửa lỗi.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro