Hoàn
Sau khi Biện Bạch Hiền phục hồi trí nhớ. Mọi người được một đại tin vui ập đến . Nhất là Phác Xán Liệt. Hắn vui mừng đến phát khóc. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi phục hồi trí nhớ Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt khóc.
..
Nặc Nhĩ được Xán Liệt yêu thương bế vào phòng cậu. Anh tiến lại gần giường bệnh , để thằng bé đến bên cậu. Trong lòng ấm áp không thôi mỉm cười nói với Bạch Hiền.
" Bác sĩ bảo em cần ở lại đây vài hôm để kiểm tra lại sức khoẻ. "
" Được. "
Bạch Hiền hạnh phúc ôm con mình vào lòng. Cưng chiều hôn lên má phấn nộn của thằng bé.
" Bé con , mẹ rất nhớ con . "
Bé con như hiểu được lời của Bạch Hiền nói. Liền vui vẻ cười khanh khách nhìn cậu.
Ánh nắng ban chiều ở cửa sổ sát đất len lỏi từng tia nắng vào một gia đình ấm áp nọ.
..
Hôm nay là ngày Bạch Hiền xuất viện. Dì giúp việc đang giúp cậu gói gọn lại quần áo. Hai người vui vẻ trò chuyện. Được một lúc Phác Xán Liệt đến.
" Bảo bối . "
Phác Xán Liệt ôn nhu ôm chầm lấy Bạch Hiền. Giọng nói nam tính rót đầy vào tai người kia.
" Ưm. "
" Anh yêu em. "
Phác Xán Liệt vừa hôn lên môi Biện Bạch Hiền. Nhịn không được ôm chặt cậu mà yêu thương.
" Em cũng vậy, Xán Xán. "
Bạch Hiền bật cười nhìn người trước mặt, yêu thương hôn lên đôi môi mỏng kia thật lâu.
..
" Ông chủ tha cho tôi. Tôi . . . tôi sẽ không đến gần thiếu gia nữa. Ông chủ làm ơn. "
Tiên Lãng thảm hại quỳ trước Phác Xán Liệt với bộ đồ rách rưới. Cô ta khóc nức nở cầu xin người nọ. Phác Xán Liệt dụi đi điếu thuốc hút dở. Tiến lại gần mặt cô thả một làn khói thuốc nồng nặc khiến Tiên Lãng ho sặc sụa.
" Cô nghĩ tôi là ai ? "
Tiên Lãng lạnh sóng lưng, run sợ nhìn người trước mặt. Cô đã thực hiện một kế hoạch đó chính là chuốc thuốc ngủ để có thể ân ái với Bạch Hiền. Nhưng trời cao có mắt, Tiên Lãng đã sớm bị Phác Xán Liệt phát hiện. Hắn liền sai thuộc hạ trừng phạt cô đến thân tàn ma dại.
" Biện Bạch Hiền là vợ tôi . Có chết cũng đừng hòng mà chạm đến em ấy . Nếu không, ngay cả cái mạng của cô cũng khó mà giữ lại được. "
Xán Liệt nói xong , chỉnh sửa lại âu phục tối màu rồi cất bước đi bỏ lại cô ta. Vài ngày sau, Tiên Lãng bị thuộc hạ của Phác Xán Liệt mang đến một vùng nông thôn không rõ tên nào đó. Việc xuống tay với cô ta hay không đối với hắn , đó không quan trọng. Phác Xán Liệt vì vợ mình đã phục hồi trí nhớ nên tha cho cô ta một mạng.
..
Biện Bạch Hiền cựa quậy người tỉnh dậy. Khẽ ngắm nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng. Cảm xúc hạnh phúc bắt đầu lan rộng, cậu cũng chẳng biết diễn tả ra sao cho hiện tại này. Bạch Hiền hạnh phúc hôn nhẹ lên môi người nọ. Có lẽ đời này được gặp hắn ta đó chính là điều may mắn nhất mà Chúa đã ban cho cậu sau bao nhiêu khó khăn.
Cậu nhẹ nhàng lấy tay Phác Xán Liệt ra khỏi eo mình. Ngồi dậy thay một bộ quần áo ở nhà. Vệ sinh xong thì đi xuống bếp làm bữa sáng. Vì người giúp việc được lệnh nghỉ và tặng tiền thưởng nên hôm nay ở nhà chỉ có hai người họ. Nặc Nhĩ thì được sang nội chơi.
Bạch Hiền mặc tạp dề vào. Cậu xoăn tay áo lên bắt đầu nấu ăn. Không lâu sau đó đã có ngay một bàn thức ăn giàu dinh dưỡng. Đặc biệt hơn đó chỉ toàn là món Phác Xán Liệt thích. Cậu vui vẻ bước lên phòng ngủ đánh thức chồng mình.
" Xán Liệt, dậy nào. "
Cậu ngồi xuống giường. Bàn tay xinh đẹp khẽ lay lay người kia.
" Ư .. "
Phác Xán Liệt như một đứa trẻ cựa quậy người rồi nắm lấy tay Bạch Hiền kéo cậu vào trong chăn muốn ôm cậu ngủ tiếp. Bạch Hiền bật cười, xoay người ngồi lên anh. Nghịch ngợm véo má Xán Liệt.
" Anh có mau dậy không. "
" Em hôn anh một cái ở đây và ở đây cả ở đây nữa anh sẽ có năng lượng để thức dậy nha ~ "
Phác Xán Liệt nũng nịu chỉ hết môi mình đến hai bên má nhìn cậu. Khuôn mặt đẹp trai như pho tượng kia đang che dấu một ý đồ xấu xa nọ mỉm cười ngây ngô.
" Anh bao nhiêu tuổi rồi đây Xán Xán ? "
Cậu yêu thương tiến gần lại khuôn mặt tuấn tú kia, nở nụ cười khả ái rồi hôn lên môi Phác Xán Liệt. Đôi mắt đen huyền khẽ nhìn người nọ kèm theo vài tia yêu thương.
..
Sau khi họ ăn sáng xong thì Xán Liệt lại kéo Bạch Hiền đến hoa viên. Nơi có hoa cúc bất tuyện mà cậu thích kia. Anh ôm cậu và ngồi lên xích đu. Yêu thương ôm chặt chiếc eo thon thả của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt vùi đầu vào hõm cổ của cậu, chìm đắm vào mùi hoa oải hương nhàn nhạt của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nói.
" Biện Bạch Hiền anh chính là nên cám ơn Chúa đã cho anh gặp em. "
Tim cậu bất giác thắt lại. Một cõi đau thương một cõi hạnh phúc bao chùm lấy cảm xúc của Bạch Hiền. Bạch Hiền khẽ mỉm cười, mặc kệ cho nước mắt đang chậm rãi lăn trên má.
" Xán Liệt , anh biết không. Em thật sự rất hạnh phúc khi gặp anh . Sau bao nhiêu khó khăn và thử thách mà Chúa đã thử thách tình yêu của chúng ta, anh vẫn luôn là người đứng ở phía trước chờ em đến. "
Phác Xán Liệt cảm nhận được sự run rẩy do cậu khóc lại càng yêu thương ôm chặt cậu vào lòng. Anh khẽ hôn lên gáy cậu như vỗ về. Phác Xán Liệt biết họ đi đến được hiện tại đều nhờ vào tình yêu này. Tình yêu gặp phải bao nhiêu thử thách này. Dù cho khó khăn đến mấy họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau mà mạnh mẽ bước qua.
" Cũng chính vì có em và con nên anh mới có thể sống đến bây giờ. Anh yêu hai người , đặc biệt là em bảo bối ạ. Hứa với anh sau này mãi bên anh thôi nhé đừng đi nữa. Anh thật sự sẽ không sống nổi nếu mất đi em Bạch Hiền ạ. "
Phác Xán Liệt nói xong chưa kịp phản ứng đã thấy Bạch Hiền xoay người lại ấn hắn vào một nụ hôn sâu. Cậu yêu thương hôn lên đôi môi ấy. Như muốn đáp lại lời nói của anh. Họ cuồng nhiệt hôn môi, hai trái tim bỗng hoà làm một.
" Bạch Hiền. "
" Vâng . "
" Cám ơn em vì đã đến bên anh. "
Mọi chuyện đau buồn đều đã qua đi. Cuối cùng thì họ cũng đã gặp lại nhau. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng đã về bên nhau và tái hợp nên một tình yêu đậm sâu hơn. Có lẽ họ tồn tại được trên thế gian đau khổ này là vì có nhau. Là vì nhận ra được từng nhịp thở bình ổn của người kia, là vì cảm nhận được nhịp tim đều đặn của người họ yêu. Dường như Phác Xán Liệt và Biện Bạh Hiền đã sớm trao cho nhau trái tim của chính mình. Họ đã từ rất lâu biết được rằng bản thân sẽ như thế nào sẽ ra sao nếu như không có đối phương. Tình yêu của Xán Liệt và Bạch Hiền mãi mãi sẽ bền vững cho dù họ có biến mất.
CHÍNH THỨC HOÀN.
Lời cuối trước khi chào tạm biệt đứa con đầu tiên : Cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ đứa con này của diiphac. Mặc dù trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều lỗi vì đã không up chap thường xuyên. Nhìn lại con số của những bạn đã ghé qua đọc đứa con này của mình rất cao, diiphac cảm thấy rất vui. Cuối cùng là cám ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các tác phẩm mới của tớ nhé. ❤ Hãy cùng tớ yêu thương ChanBaek nhiều hơn nhé. Xin chào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro