Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Cậu làm gì hôn phu tôi vậy!! ". Xán Liệt nổi giận. Hai con mắt đỏ ngầu hét lớn.

" Hôn phu ? " .Cả lớp được một lần thót tim.

"Đúng vậy Bạch Hiền là hôn phu của tôi!!". Xán Liệt cao giọng khẳng định.

"Hahaha Cậu nghĩ em ấy yêu cậu chắc?? ".Thế Huân khinh bỉ nhếch môi cười.

" Ý cậu là như thế nào !!". Xán Liệt ngày càng tức giận.

"Thế nào đánh nhau à!!!".Thế Huân cũng chẳng thua gì.

"Chiều cậu!!!".Anh cũng thế.

Bạch Hiền nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn nhưng khi nghe đến từ "đánh nhau" cậu choàng bừng tỉnh.

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!!".Bạch Hiền hét lên khiến hai con người chuẩn bị giao chiến .

" Các cậu muốn đánh nhau tôi không cản. Nhưng bây giờ tôi muốn đi ăn trưa hiểu không? " . BaekHyun nổi giận chạy đi giữa trăm con mắt đang nhìn về phía mình và bọn họ.

"Bạch Hiền à!!!"

" Bạch Bạch à Huân không có ý đó!!!!"

"Hai người được lắm!!!Thiếu gia đây bụng đói cồn cào mà gặp bị ăn đậu hũ với cả sắp phải bị lôi đầu xuống hiệu trưởng quả là mệt mỏi mà . Đã thế không lẽ nào cả hai tiểu tử các ngươi thích ta à ???". Bạch Hiền vừa đi vừa suy nghĩ.

"Huân Huân thích ta......????".Bạch Hiền chợt giật mình.

"Huân Huân đã bao giờ thân mật với ta như vậy đâu !!! Đã vậy còn lạnh lùng nữa . Sao có thể được chứ.........Aizzz sao hôm nay thiếu gia ta mệt mỏi quá vậy . Thôi đi không quan tâm. Căn tin ơi đợi ta , ta đến đây!!!".Bạch Hiền liền đi nhanh về phía căn tin của trường.

Trong khi hai nam thần kia ráo riết đi tìm "vị hôn thê" của mình thì Bạch Hiền sau khi đánh chén cả bụng thì đã đi ra nhà kho phía sau vườn trường hóng gió để tránh mặt hai tên kia rồi.
" Yah,ở đây tuyệt thật . Hôm nay đành trốn tiết vậy ." .Sau một hồi tự đọc thoại cậu đã tìm được gốc cây khá là mát mẻ sau nhà kho mấy bước.

Đánh một giấc cho đến khi nghe tiếng chuông.Cậu tỉnh dậy bởi tiếng một người kêu.

"Cậu gì ơii!!!Sao cậu lại ngủ ở đây vậy!!!!".Một cậu bé da vẻ trắng hồng không thua gì cậu.Đôi mắt y như nai tơ .Đôi môi đỏ mộng nhìn cậu nói

" Ohh, tớ trốn tiết. " Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài nhìn người nọ

"Aigoo lại trốn tiết à!!! ".Cậu con trai với đôi mắt như một con nai thở dài.

" Ừ ! Nhưng tại sao cậu lại ở đây .Ban nãy là chuông vào tiết đấy .". Bạch Hiền cũng tò mò.

" Lý do cá nhân thôi .À mà tớ là Lộc Hàm rất vui được làm quen .".Chàng trai nai tơ kia có vẻ rất mệt mỏi vì chuyện của mình cứ chau mày mệt mỏi. Về sau cười tỏa nắng như một thiên thần làm quen cậu.

"Ừm!!!Tớ tên Biện Bạch Hiền lớp 10C ". Bạch Hiền vui vẻ chào hỏi.

"Rất hân hạnh tớ lớp 10D!".

" À đến lúc tớ phải đi rồi. Tạm biệt Lộc Hàm. "

" Tạm biệt. "

..

Tại lớp 10C.

Bạch Hiền phải chờ giáo viên đi ra thì cậu mới vào được. Cứ thế lấp ló ở cuối hành lang. Bỗng có người vỗ vai cậu nói.

" Cậu đi đâu vậy???".Một giọng trầm ấm vang lên.

" Trốn tiết ".Cậu dường như không hề quan tâm đến người ấy cứ lấp ló tìm kiếm. Cậu cứ ngỡ bạn học cũ đùa một chút rồi đi ai ngờ.

"BIỆN BẠCH HIỀN ! CẬU CÓ BIẾT TỚ LO LẮM KHÔNG . TỚ ĐÃ ĐI KHẮP NƠI TÌM CẬU ĐẤY ".Cậu trai kia lớn giọng.

Biện Bạch Hiền đờ người. Giọng nói này rất giống Phác Xán Liệt. Cậu vừa quay lại thì khuôn mặt khôi ngô kia đang nhìn cậu chằm chằm. Chính xác rồi tên Xán Xán thối đây mà. Bạch Hiền thừa dịp Xán Liệt không để ý quay lưng co chân chạy.

Rủi thay cho Biện Bạch Hiền. Trông một khắc, Xán Liệt đã tóm được cậu. Bực bội dồn cậu vào tường nói

"Sao không trả lời tớ ! Cậu biết tớ lo lắng cho cậu lắm biết không hã đồ ngốc!!!".
Được thế anh kí yêu vào trán cậu.

" Này , nhà ngươi dám .. đau chết ta rồi đồ sao chổi . Thiếu gia đây định sẽ tha lỗi cho ngươi mà ngươi lại bắt nạt ta . Đáng chết , nếu như vậy ta sẽ về bảo với bố mẹ sẽ không cưới ngươi nữa .Cũng không yêu ngươi nữa đâu đồ xấu xa ! ". Cậu uất ức tuôn một tràng kèm theo vài giọt nước mắt. Khi bị đối xử như vậy. Quả thật không công bằng mà.

Lời nói của Biện Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt đờ người ra. Im lặng nhìn cậu.

..
Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao, Biện Thiếu gia?
..

Sau khi BaekHyun tuôn một tràng rồi đứng khóc như một đứa trẻ lên năm. Chính cậu cũng không sao hiểu được từ khi gặp anh cậu càng trở nên ỷ lại vào Xán Liệt .Cứ muốn được anh cưng chiều là sao ấy nhỉ.

"Không phải như vậy đâu mà!!!". Xán Liệt rối rít.

" Tớ xin lỗi!!!Tại tớ lo cho cậu lắm!!!"

"Thôi thôi Bạch Bạch ngoan đừng khóc nữa đi nào!!".

Khi đã nói như vậy rồi chả còn cách nào làm cho cậu không khóc trừ cách đó.








* Chụt chụt.. *



















" Haha ta là yoda xấu xa đây ! Ngươi còn khóc nữa ta sẽ không mua kem dâu cho ngươi đâu ! ". Xán Liệt cầm hai tai mình giật giật làm mặt xấu. Quả nhiên, ngoài đậu hũ ra cách này là thượng sách đây mà. Bạch Hiền bắt đầu mỉm cười.



" Cuối cùng cũng chịu ngưng khóc rồi đấy nhỉ ?  Sau này cậu còn khóc nữa tớ sẽ bỏ mặc cậu " .Anh nhéo yêu chóp mũi cậu.

" Tớ còn chưa hết giận cậu đấy nhé!  " Bạch Hiền liền đảo ngược lợi thế.






Chụt....






Môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cậu.Đôi môi làm cho ngày đầu khi anh gặp cậu đã khiến anh yêu thương như bị thôi miên.

"Ơ..". Bạch Hiền đơ người.



"Hòa nhé !! Về lớp thôi giáo viên tiết mới sắp đến rồi ."

Anh lại khom người xuống lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên đôi mắt đen huyền  khiến ai cũng phải si mê. Rồi nắm tay cậu đi về phía lớp học


"Tan học sẽ mua kem cho cậu nhé " . Phác Xán Liệt ôn nhu nói.

"Vâng!!!".Cậu thì đang rất ngượng nên chỉ trả lời được như thế rồi nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt của anh.

Ở đâu đó có một người đang tức giận nắm tay lại thành quyền.


" Phác Xán Liệt.  Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi ".Thế Huân cười khinh rồi đi về hướng lớp mình.















" Lẫn trong điều tốt là điều xấu. Và trong điều xấu cũng là điều tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro