Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

..

" Thế Huân .. anh làm sao vậy ! "

" Thế Huân .. mau tỉnh lại đi ! Đừng làm em sợ . Thế Huân .. Thế Huân "

..

Lộc Hàm đang nằm trằn trọc bên phòng ngủ đối diện phòng của Thế Huân . Nhà cậu có tận hai phòng . Một phòng cho ba mẹ một phòng cho cậu . Nhưng ba mẹ cậu đã mất cũng lâu rồi nên chỉ có một mình cậu trong ngôi nhà lạnh lẽo này . Rồi .. con người đang ở bên phòng kia , con người cậu thầm yêu kia lại đến với cuộc sống của cậu .

Cũng đã được một khoảng thời gian lâu rồi cậu không gặp lại hắn ta . Lộc Hàm cũng biết một chút tin tức về việc Thế Huân yêu Bạch Hiền sâu đậm như thế nào . Nằm nhớ lại ngày đó đi cắm trại ở trường mà nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi . Đứng một góc nhìn người mình yêu đấu tranh giành người họ yêu thương mà lòng trĩu nặng . Có ai hiểu được cảm giác của những người đơn phương người khác không ? Có ai biết được những con người này hằng mong được tình yêu trọn vẹn ? Ai sẽ hiểu được nỗi đau nhức nhối này khi thấy người mình yêu lại yêu người khác đến sống chết không còn giá trị . Đến đây , trái tim cậu đau nhói . Ánh mắt của Thế Huân khi nhìn Bạch Hiền nó đều thể hiện lên y muốn bên cậu ta cả đời muốn yêu thương bảo vệ Biện Bạch Hiền .

Giá như, ánh mắt đó lại nhìn cậu thì như thế nào nhỉ ? Đêm cắm trại đó, Lộc Hàm nhìn thấy hết thẩy hành động của Ngô Thế Huân . Y điều khiển thuộc hạ để mang Biện Bạch Hiền về bên mình .

Nước mắt lại lặng lẽ rơi trên khuôn mặt diễm lệ . Dịu dàng được ánh trăng bên khung cửa sổ soi sáng .

Hỡi vầng trăng kia , có thể nào hay không soi sáng cho ta một lối .. Một lối để có thể từ biệt những nỗi buồn đang tồn tại trong tâm can .

Hỡi vầng trăng kia , người có nghe được lòng ta đang đau đớn .

..

Trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn, Lộc Hàm đã khóc đến gối bông ướt một mảng lớn . Cậu tự nhủ với lòng mình.

" Sau này cũng chỉ có thể thầm lặng mà yêu thương anh . "

Một lúc sau, cơn buồn ngủ lại ập đến . Cậu vừa muốn thiếp đi thì lại nghe tiếng hét của Ngô Thế Huân . Tim lại một trận đập mạnh . Chàng trai nhỏ không ngưng một khắc đã vội bật dậy chạy như bay sang phòng đối diện . Mở toang cửa ra , hình ảnh trong căn phòng làm cậu sợ hãi đến phát khóc . Người đàn ông kia đang lên cơn co giật miệng không ngừng sùi bọt lên .

Lộc Hàm hốt hoảng vội ôm Thế Huân lại . Đôi mắt long lanh ngày nào giờ lại đang trong trạng thái hỗn loạn mạnh mẽ .

Cơn co giật giảm dần Thế Huân lại khó chịu nhíu mày . Thân nhiệt anh ta lên cao dẫn đến cơn sốt . Lộc Hàm lo lắng khóc bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má của y .

" Thế Huân .. anh làm sao vậy ! "

" Thế Huân .. mau tỉnh lại đi ! Đừng làm em sợ . Thế Huân .. Thế Huân "

Lộc Hàm vừa sợ hãi vừa khóc lớn .

" Ưm .. "

Thế Huân cuối cùng cũng tỉnh lại . Đôi mắt có chút mờ mờ không thể nhìn rõ người đang ôm mình vào lòng là ai. Anh ta mơ hồ nói .

" Bạch Hiền .. Bạch Hiền , có phải là em không ? "

Bàn tay to lớn khẽ vươn lên chạm vào khuôn mặt khả ái của người nọ . Người này cũng đã ngưng khóc . Đôi mắt mở to do bàng hoàng rồi lại cố gắng nín khóc .

Người đàn ông đang nhầm lẫn cậu là Biện Bạch Hiền . Bản thân của Lộc Hàm bắt cậu không được đánh thức anh ta và nói rằng cậu không phải người anh ta đau thương mà gọi tên . Nếu có hỏi cậu nên làm gì bây giờ ? Lộc Hàm này sẽ không ngần ngại mà nói .. cứ giả vờ là người ấy đi . Ít nhiều vẫn có thể gần gũi người đàn ông này . Cho dù , hiện giờ tâm can cậu có lẽ đã sớm tan vỡ thành vạn mảnh . Nói Lộc Hàm ngu ngốc .. ừm cứ cho là chàng trai bé nhỏ này ngu ngốc cứ cắm đầu vào một tình yêu biết rõ không có kết quả .

Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc cậu cũng có thể đánh đổi mọi thứ . Đờ đẫn một lúc giọng nói mềm mại ngày nào bây giờ lại có vẻ rung động nhìn vào đôi mắt kia nói.

" Là em Thế Huân . Em là Biện Bạch Hiền của anh .. "

" Đừng rời xa anh có được không ? " . Thế Huân đau thương mà nhìn người nọ . Vì yêu mà họ lại đau đớn đến như vậy ư .

" Được được , em sẽ mãi ở bên anh cho đến khi chúng ta lìa đời . "

Đôi mắt xinh đẹp vì người đàn ông kia mà khóc đến đau thương . Nếu yêu Ngô Thế Huân là đau thương đến tận xương tủy thì Lộc Hàm cũng chẳng cần quan tâm cuộc sống này nữa . Cứ như vậy mà yêu anh thôi cũng đã là ước mộng của chàng trai nhỏ bé này.

..

Từ ngày đó đêm nào Ngô Thế Huân cũng như vậy . Cứ lầm tưởng Lộc Hàm người đang ôm mình vào lòng ngực mỉm cười dịu dàng kia chính là Bạch Hiền .

Cũng như thường lệ mỗi khi đến khuya cậu lại đi đến bên giường của anh ta . Lặng lẽ nhìn Ngô Thế Huân ngủ cho đến khi cơn mộng du đến cậu sẽ lại được ôm người ấy vào lòng . Cảm nhận nhịp tim của người . Cảm nhận hơi thở nam tính của người .. và cảm nhận tình yêu của người dành cho người khác .

Cơn mộng du vẫn theo quy củ lại đến . Lộc Hàm lại ôm anh vào lòng . Bàn tay nhỏ bé gắt gao bao bọc thân thể ấm áp của người nọ . Nhưng rồi ..

" Tại sao cậu lại ở đây ? "

Thế Huân bỗng tỉnh táo trở lại . Đã nhìn thấy Lộc Hàm ôm mình vào lòng . Có chút không quen bật người tránh cậu ra .

" Thế Huân .. "

" .. "

Cậu nghĩ cuối cùng điều này cũng đến hay là chín mình dũng cảm lên một chút nói ra hết từng lời nói trong lòng mình cho nhẹ cả đi . Nhưng cũng chẳng biết nên bắt lời từ đâu . Cậu nhẹ gọi tên người , đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện nỗi đau thương nhìn Ngô Thế Huân . Thấy người kia lạnh lẽo nhìn cậu mà lòng cậu không kìm nén nổi , nước mắt được ánh lên bởi ánh trăng lặng rơi trên má mềm mại trắng hồng .

" Em yêu anh . Em yêu anh rất lâu rồi Thế Huân ạ ! Anh có nhớ một cậu bé luôn đứng cuối hành lang ở trường lặng lẽ nhìn anh không. Em đã đợi chờ anh đến bây giờ . Em vẫn luôn nuôi nấng tình yêu không có kết quả này bởi vì em yêu anh, em yêu anh đến sâu đậm đấy Ngô Thế Huân. Em hiểu lòng anh đã có một vị trí lớn của Bạch Hiền . Nhưng anh có thể .. có thể hay không hãy xem em là Biện Bạch Hiền không ? Để em được yêu thương anh hết đời này chứ người em yêu . "

Thế Huân muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng nhìn cậu . Anh đã nhớ ra cậu là người con trai nhỏ bé kia . Đúng vậy người luôn đứng đằng xa nhìn anh đó chính là Lộc Hàm.

Cậu mỉm cười híp mắt . Giọng nói nhẹ nhàng vang lên . Cậu mặc cho nước mắt cứ rơi mà nói tiếp cho dù người nọ chỉ im lặng .

" Anh có thể gọi tên cậu ấy khi anh làm tình với em . Anh có thể tưởng tượng cậu ấy khi hôn em. Anh có thể nghĩ về cậu ấy khi ôm em vào lòng . Chỉ xin anh đừng rời xa em và tình yêu đánh kinh tởm và ích kỉ này . " (*)

Nói xong Lộc Hàm không ngần ngại hướng người đến trước mặt Thế Huân . Khuôn mặt đáng yêu thường này giờ đây đã bị đau thương quấn lấy . Cậu lại mỉm cười . Đôi môi đỏ mộng phủ lên môi của Ngô Thế Huân , đôi tay nhỏ dịu dàng ôm đầu anh ta . Cậu lặng lẽ hôn anh , thấy y không phản đối cậu lại bạo gan dùng lưỡi tách hàm răng của người nọ . Chiếc lưỡi mềm mại liền tìm chiếc lưỡi của đối phương mà quấn lấy .

Hai người họ cuồng nhiệt mà hôn nhau . Một người vì yêu mà đánh đổi. Một người vì nhớ thương người nọ mà mượn người khác để say đắm hôn môi . Đau thương đến tan nát cõi lòng , nếu người anh ta yêu là người con trai nhỏ bé đang say đắm hôn môi kia thì có lẽ sẽ không đau đớn cho hai người nhỉ .

(*) Lời nói của Lộc Hàm là mình lấy từ quotes của Zoe Harley

___

Huân Hàm lần này lên sóng nha các bác . Có lỗi nào nhớ báo cho tớ nha >< .

Các bác nhớ vote cho tôi nhé . Tôi biết lượt read giảm là do tôi lười TvT Hic nhưng đừng quên tôi nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro