Chap 23
..
Đã nửa tháng trôi qua, Xán Liệt vì không tìm được cậu dường như anh ta đã hoá điên . Ngày đêm lật tung cả thành phố tìm Bạch Hiền . Đây là lần thứ hai anh lạc mất cậu . Tâm can của Xán Liệt giờ đây chỉ toàn một màu đen . Anh biết giữa anh với cậu chỉ là một cuộc giao dịch . Nhưng . . có lẽ bây giờ đối với Xán Liệt và Bạch Hiền, cuộc giao dịch đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Đúng vậy, họ đã yêu nhau trong quãng thời gian kia . Họ yêu nhau say đắm . Yêu nhau đến tận xương tủy đến tận cả tâm hồn.
Hôm nay, lại nhận được một chữ KHÔNG . Đôi mắt quầng thâm mệt mỏi của anh khiến mọi người lo lắng . Mẹ Phác và cả gia đình hai bên ai ai cũng rất đau khổ . Bạch Hiền Bạch Hiền của họ . . đã biến mất .. biến mất thật rồi. Những cuộc điều tra đều chỉ vô ích . Họ không tìm được đoạn băng an ninh ở công viên đó . Xán Liệt đã điên tiết đấm vào mặt cảnh sát trưởng và hét to .
" Ông mà không tìm được vợ tôi thì cái ghế cảnh sát trưởng và gia đình ông cũng biến mất đấy ! Cẩn thận đấy tôi có thể giết chết bất kì ai kể cả ông. "
Cảnh sát trưởng lo lắng gật gật đầu . Ai mà chẳng biết Xán Liệt ở tuổi này đã có thể hô mưa gọi gió chứ . Anh ta có quyền lực nhất rồi . Từ khi , vợ anh ta biến mất anh ta trở nên điên cuồng . Cảnh sát trưởng luôn đổ mồ hôi mỗi khi đối diện với người đàn ông này .
Lại một viên thuốc an thần bị mọi người ép buộc toàn thân để cho anh uống . Mỗi lần như thế mẹ Phác đau lòng đến ngất đi . Cả về mẹ của Bạch Hiền cũng vậy . Hai người đau đớn . Ai lại có thể chịu đựng được đây chứ . Đứng nhìn con trai mình một người điên loạn một người mất tích không một dấu vết ? Min – cô chị gái của Bạch Hiền cũng chẳng khác mẹ mình là bao . Vào ngày định mệnh đó, cô nhận được một cuộc gọi của mẹ mình rồi chết đứng .
" Min à ! Con mau về nước đi em con và bảo bối to lớn của chúng ta mất tích rồi . "
Giọng nói của bà như lạc đi. Tiếng khóc ròng nghe mà não lòng. Cô ta liền thu dọn hành lý và đi đến sân bay quốc tế trong tiếng khóc nức nở . Vừa hạ cánh cô như không tin được chuyện gì đã xảy ra với đứa em yêu quý của mình. Liền lên xe chạy thẳng về nhà. Phút đó cô chẳng làm được gì ngoài việc cố an ủi mình và mẹ.
____________
" Xán Liệt à ! Nghe mẹ nói đi con . Bạch Hiền sẽ không sao đâu mà . Con hãy nghỉ ngơi một chút đi . Đã nửa tháng trôi qua rồi con đừng như vậy chứ . "
Mẹ Phác khóc chặn đường không cho Xán Liệt tiếp tục điên cuồng tìm kiếm.
" Mẹ .. người vào nhà đi . Con muốn mang em ấy và con trai của con về . Mẹ đừng cản con "
" Xán Liệt ... " . Chưa nói hết câu anh đã phóng lên xe chạy đi mất.
..
" Bạch Hiền à .. "
" Em đang ở đâu vậy .. "
" Bé con của cha . . nói với cha mẹ con đang ở đâu đi ? "
" Cha nhớ hai người . Cha nhớ mẹ con .. nhớ rất nhiều "
" Bạch Hiền à về với anh đi được không ! "
Vào ngày hôm sau, cảnh sát trưởng báo tin đã tìm thấy Bạch Hiền. Nhưng . .
" Thưa ngài . . Chúng tôi đã tìm thấy vợ ngài . Nhưng . . "
Cảnh sát trưởng lo lắng đứng ở nơi tìm ra Bạch Hiền . Nhịp thở của ông như ngưng lại . Chờ đợi giọng nói từ bên kia.
" Tôi cần đến đó "
Xán Liệt thắng gấp . Mở cửa chạy thật nhanh lại chỗ cảnh sát trưởng. Anh như được cứu sống. Khuôn mặt tràn đầy hi vọng nhìn cảnh sát trưởng.
" Vợ tôi đâu rồi "
" Thưa ngài . . cậu ấy . . "
" Vợ tôi đâu !! "
" NẠN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở CHÂN NÚI XX TRONG TÌNH TRẠNG PHẦN BỤNG BỊ DẬP NÁT . NẠN NHÂN ẤY ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH ĐÓ CHÍNH LÀ BIỆN BẠCH HIỀN – VỢ CỦA NGÀI "
" ... "
" Ngài .. "
" Ông đang đùa à ? " . Xán Liệt cười lớn nhìn ông ta.
" Tôi không hề đùa cợt ngài có thể lại gần thi thể để kiểm chứng. "
" .. "
Xán Liệt chạy như bay lại gần chỗ chân núi nơi có các bác sĩ khám nghiệm tử thi ở đó.
Anh như chết đứng khi nhìn thấy người nằm ở đó . Cậu ấy khi mất tích đã mặc một cái áo phông rộng và quần đen dài đến đầu gối . . phần bụng bị biến dạng và ở giữa hai chân có rất nhiều máu đã bị đông lại.
Anh vẫn không tin đó là em .. Bạch Hiền à.
Ông trời đang đùa giỡn đúng không.
Không sẽ không phải là em đâu mà.
__________________
Khói bay nghi ngút. Xán Liệt trong vẻ mặt vô hồn và mọi người bận những bộ quần áo đen. Đau khổ đứng trước quan tài kia. Xán Liệt như người điên liên tục khóc và ôm chặt bức hình của cậu và bức ảnh siêu âm đầu tiên của con trai hai người. Anh điên loạn .. ảo giác bức hình là cậu và đứa bé đang nằm trong vòng tay anh. Xán Liệt âu yếm bức ảnh có hình cậu đang tươi cười ôm bụng bầu 3 tháng căng tròn .. đáng yêu dưới cây hoa anh đào . Xán Liệt nói nhỏ với bức ảnh
" Bạch Hiền à ! Xung quanh toàn là người xấu không đấy. Hay là anh đưa em và con về nhà nhé. Ở đây hoài không tốt cho em và bé con đâu vợ yêu à "
..
Ba năm đã trôi qua kể từ khi biết tin đấy. Xán Liệt cứ nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường. Ăn cũng không uống cũng không. Mặc cho hết lời khuyên nhủ.
" Mẹ à ! Không có Bạch Hiền con không sống nữa . Mẹ à con muốn lên thiên đàng cùng em ấy và con trai của con. Mẹ cho con đi đi mẹ "
Xán Liệt nằm trên giường nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tha thiết cầu xin mẹ Phác.
" Không không .. con đừng nói như vậy. Bạch Hiền vẫn còn sống con đừng như vậy mà " . Bà Phác đau lòng nhìn con trai mình cứ như người thực vật trong ba năm qua cứ đòi chết để được về với Bạch Hiền. Khiến lòng bà đau đớn khôn nguôi.
" Bạch Hiền còn sống đúng không ? "
" Đúng đúng .. Bạch Hiền còn sống . Nó đã nói với mẹ nó rất ghét thấy con phải như thế đấy Xán Liệt à ". Bà phải nói dối mới có thể khiến anh thoát khỏi hoàn cảnh đau thương này.
" Mẹ nói dối phải không ? " . Xán Liệt vẫn nhìn lên trần nhà rồi nói.
" Không không con phải tin mẹ con phải tin mẹ .. Xán Liệt "
" Bạch Hiền còn sống. Bạch Hiền còn sống.... " . Xán Liệt thì thầm thì thầm
______________
Sau đó, anh cũng đã phục hồi được. Nhưng tính cách đã thay đổi. Trầm tĩnh hơn xưa. Xán Liệt rất ghét ai đụng vào bức hình của cậu và bé con. Lúc nào, Xán Liệt cũng tin Bạch Hiền sẽ sớm quay lại với anh nên cứ ở mỗi ngày vào giờ ấy lại đến nơi đó ngồi chờ đợi. Vẫn là hàng ghế đó. Ở công viên định mệnh.
______________
" Thế Huân ! Hôm nay em muốn đi dạo đấy a ~ Nên em sẽ dẫn Nặc Nhĩ đi nhé . "
Bạch Hiền mè nheo quấn quít theo sát bên Thế Huân. Ai nhìn vào thì có thể nhận ra cậu ta đã có một con chưa ? Sau một hồi mè nheo thế là Huân cũng cho phép hai người đi . Nhưng anh ta không yên tâm nên đã phái một vệ sĩ anh ta tin tưởng đi theo sau bí mật theo dõi Bạch Hiền và Nặc Nhĩ.
Bạch Hiền yêu thương ôm con vào lòng. Hôm nay trong bé rất đáng yêu nha . Đội nón tai bèo màu vàng. Lưng mang balo con vịt màu vàng. Nặc Nhĩ mặc bộ quần áo như đồng phục học sinh cấp 1 bên Hàn Quốc ấy. Biết gì không là do cha Thế Huân đi công tác mua cho bé con đấy nha. Mẹ Bạch Hiền cũng vậy nữa nga!!!
Mẹ Bạch Bạch luôn mặc quần áo rất đơn giản này. Mẹ Bạch Hiền luôn mặc áo hoodie của cha Thế Huân nữa. Nói chung trong hai mẹ con chẳng khác gì anh em cả ( == )
_________
Bạch Hiền lái xe đến công viên nọ. Cậu đỗ xe ở đây rồi ôm bảo bối đi xuống. Lấy tất cả đồ cần thiết xong. Hai mẹ con cùng đi dạo. Ai nha bé con Nặc Nhĩ cũng biết đi rồi nha. Cái mông tròn lắc lắc nắm chặt tay đi theo mẹ mình.
Đôi lúc, Bạch Hiền thắc mắc Nặc Nhĩ giống ai không biết nữa. Giữa Thế Huân và Nặc Nhĩ chẳng có nét tương đồng gì cả. Nghĩ nghĩ lại cũng quên mất việc cha con nhà họ có giống nhau hay không.
" Nặc Nhĩ con có muốn ăn bánh không mẹ con mình cùng đến đó mua nhé "
" Mum mum " .Nặc Nhĩ chưa biết nói hẳn nên chỉ mới phát ra những âm thanh cực kì đáng yêu như thế này.
" Đi thôi " . Bạch Hiền vui vẻ ôm bé con chạy đến gian hàng nhỏ ở công viên.
" Lấy cho tôi hai phần này ạ "
" Bao nhiêu tiền "
" À à cho tôi một phần nữa nhé "
" Vâng cám ơn "
...
Bạch Hiền vừa mua thức ăn xong quay xuống thì không thấy bé con đâu. Cậu chạy khắp nơi tìm kiếm. Muốn khóc đến nơi thì gặp bé con đang được dỗ dành bởi một người đàn ông nọ.
" Nặc Nhĩ con chạy đi đâu thế ! Biết mẹ lo lắm không hã ! Về nhà mẹ sẽ nói với cha đánh con đấy nhé " .
Cậu chạy tới chỗ đó gọi Nặc Nhĩ. Nặc Nhĩ nhìn thấy mẹ liền vui vẻ cười khanh khách trên vai người nọ.
" A ... cám ơn anh rất nhiều ạ ! " . Bạch Hiền chạy lại đứng sau lưng của người nọ cuối đầu cám ơn.
Giọng nói đó sau mà quen thuộc quá vậy... Cả mùi hương thoang thoảng đâu đây.
Xán Liệt bất giác quay lưng lại trùng hợp thay người nọ cũng khom người lên. Hai ánh mắt chạm nhau ...
" Cám ơn anh .. Tôi là Ngô Bạch Hiền.Có gì hãy gọi điện cho tôi nếu anh cần báo đáp nhé "
Bạch Hiền cảm nhận được tim cậu đập loạn nhịp .. nhưng cậu chẳng hiểu tại sao khi gặp người này nữa nên quyết lịch sự giới thiệu tên.
Còn người kia tại sao lại ngây người ra thế vậy nhỉ ??
" Bạch Hiền là em đúng rồi là em ". Xán Liệt như vỡ oà ôm cả Nặc Nhĩ và Bạch Hiền vào lòng. Anh cảm thấy ông trời đã thương cảm cho anh và giúp anh ta tìm lại được Bạch Hiền
" Này này anh ơi .. Chúng ta quen biết nhau ư ? "
#highhh
#Hoàn thành lời hứa double chap rồi :3
#Có lỗi nào thì báo cho tớ nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro