Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


6:00AM

Ở một khung cửa sổ nhỏ trong một ngôi biệt thự to lớn sang trọng kia.Mặt trời bé con tò mò ngoi lên phía cửa sổ ý như muốn xem mọi vât trong căn phòng nọ.

Ánh nắng của ban mai làm cậu thức giấc.Nhíu mày mở đôi mắt đẹp đẽ nhìn mọi vật.Đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hiện ra.Đôi mắt phượng nhắm chặt.Môi mỏng như mơ thấy cái gì đó hơi mím lại.Cậu như một lần nữa bị chính khuôn mặt này con người này đánh gục.Con người này vẫn mang vẻ đẹp trai như ngày hôm đó.Phong độ như ngày đó.

Nghĩ đến người con trai này,chính mình hôm qua đã cho hắn lần đầu tiên của Biện Bạch Hiền này.Mai này hắn chính là chồng cậu.Người mà cậu yêu nhất.Bất giác cậu cười hạnh phúc,khẽ nhìn lên khuôn mặt của Xán Liệt .Rồi có chút ngượng ngùng áp khuôn mặt nhỏ vào ngực anh muốn ngủ tiếp.Nhưng Bạch Hiền chợt nhớ ra hôm nay là ngày thi.Hôm qua.....có học được nhiêu đâu TvT toi rồi toi rồi. Bạch Hiền vén chăn lên định bước xuống.

Hạ thân đau nhức.Đột nhiên???

Ầm

Anh giật bắn người ôm Bạch Hiền ngồi lại giường luống cuống xoa mông cậu.Quấn quít hỏi:

"Sao em dậy sớm thế??Có đau không??"

"Đau chết ông!!!Hôm qua khuya anh còn mò ông dậy chơi thêm vài hiệp không nhớ hã!!!Ôi mẹ ơi cái lưng của ông cái mông của ông mẹ ơi cứu con!!!". Cậu tức giận xổ một tràng vào cái thằng thừa tinh lực kia.Rồi lấy tay xoa xoa cái lưng khéo chuyển tay sang xoa cặp mông căng tròn dưới lớp áo sơ mi.

"Anh xin lỗi mà đâu đưa đây anh giúp em xoa bóp một chút!!!". Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt hối lỗi.Chắc ở dưới của cậu đau lắm.Hôm qua cũng vì do cậu quá câu dẫn.Hại anh không kiềm chế được kéo cậu lại lạm theo vài hiệp.

"A....A....A...dẹ xíu đi ba ơi !!! A...ưm...ưm.... đau chết em!!".Cậu úp mặt xuống gối mặc cho Xán Liệt xoa xoa cái lưng rồi xoa mông lâu lâu còn bóp một cái làm cậu muốn chửi nhưng không có sức đành mặc kệ.

"Dang chân ra nào !!'. Xán Liệt ôm Bạch Hiền xoay lại ra lệnh cho cậu dang chân ra rồi tự tay anh với tới cái tủ nhỏ kế bên giường.Lôi ra một tuýt thuốc nhìn cậu với vẻ mặt có lỗi.Đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Không cần...ưm em tự bôi được rồi." Biện Bạch Hiền từ chối khép chân lại.

"Anh bảo em dang chân ra!!". Anh có chút lo lắng vì khi nãy chợt thấy chỗ đó của cậu bị đỏ và có chút sưng.

"......".Bạch Hiền đành dang chân ra để hắn bôi thuốc.Vẻ mặt của hắn lúc này có chút đáng sợ

Anh lấy một ít thuốc bôi lên tiểu huyệt.Rồi đưa vào nó khẽ xoa xoa những nếp nhăn.Nó vẫn chặt như vậy sao.Xán Liệt cảm thấy lửa dục trong mình đang tăng lên.

"Ưm....nhẹ...đau qu..á!". Cậu thấp giọng rên rỉ

"Anh...ưm...nhanh lên một chút hôm nay chúng ta thi đấy!!". Biện Bạch Hiền cảm thấy thứ đó lạnh lạnh bao quanh tiểu huyệt của cậu dần dần cũng thấy đỡ đau.

"Ừm". Xán Liệt gật đầu rồi bôi ít thuốc cho cậu nữa.

Đột nhiên cậu a một tiếng nói.

"Bây giờ trong đầu không có một chữ làm sao thi TvT " Cậu khóc thầm.Môi dưới mím lại ra vẻ hờn dỗi.

"Thế để anh nhắc bài vợ vậy.Dù gì anh học giỏi hơn em :>". Anh cảm thán nói rồi cười ha hả tự hào về IQ của mình.

Cậu tức giận.Vươn tay lấy cái gối đập vào đầu anh một cái lớn tiếng hét.

"LÀ TẠI AI HÃ!!!EM KHÔNG MỘT CHỮ TRONG ĐẦU LÀ TẠI ANH HẾT ĐÓ!!Mẹ ơi tương lai của Biện Bạch Hiền tôi sẽ ra sao đây!!!".Cậu lại ôm mặt khóc thầm phần hai.

"Anh nuôi em " .Sau khi bị ăn một cái gối lên đầu Xán Liệt xoay lại kéo cái gối ra khỏi mặt BaekHyun ôm mặt cậu nói giọng khẳng định.Khẽ cười dịu dàng.

Cậu đỏ mặt,hai tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo.Liền nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt kia. Phác Xán Liệt thấy hành động của cậu.Khẽ cười con người này sao lại đáng yêu như vậy . Anh lập tức đến gần cậu.Không báo trước ôm ngang cậu hướng phòng tắm đi đến.Cậu như chưa kịp phản ứng khi được bế lên bất giác ôm cổ anh.

"Nhanh một chút anh bế vợ đi rửa mặt chúng ta đến trường thi!!À ban nãy khi em còn ngủ mẹ của em có gọi cho anh đấy ^^ ".Anh khẽ ôm cậu vào phong tắm đặt cậu xuống bồn tắm.

"Ơ mẹ có nói gì không anh??A hôm qua điện thoại của em O.O A A A còn đồng phục nữa TvT..làm sao...ưm".Chưa kịp nói hết lời cậu đã bị chặn bởi đôi môi mỏng đầy gợi cảm kia.

"Mẹ nói gọi cho em không được nên anh trả lời điện thoại em bị ướt rồi do mệt quá nên hôm qua ngủ lại nhà anh :> à anh có nhờ quản gia lấy đồng phục cho em rồi". Hắn được thế véo má cậu rồi hôn một cái rõ kêu vào môi cậu.

"Quần áo của em anh để trên đó nhé". Xán Liệt chỉ về phía tủ áo rồi mỉm cười đi ra.Cái bóng dáng to cao ấy lại càng làm cho Bạch Hiền cảm thấy được bảo vệ và nâng niu như bảo bối.Đôi môi anh đào câu lên.

..

Tại phòng ăn

"Vợ à em đi không được thế để anh cõng nhé!!".Anh chống cằm nhìn cậu đang gặm nhấm miếng bánh mì nướng bằng con mắt mập mờ lộ cưng chiều.

"Ưm!!Em đi được mà.Ăn nhanh đi em muốn vào trường ôn lại một chút phương thức kia em cảm thấy không ổn".Bạch Hiền vừa gặm miếng bánh mì vừa đưa con mắt to tròn như cún con nhìn anh.

Ăn xong

Phác Xán Liệt định quay sang nói với quản gia một chút việc thì thấy cậu chập chững muốn rời ghế.Vừa nhìn chưa đầy 5s cậu liền ngã nhào về phía trước.May thay anh nhanh mắt đã ôm vội cậu vào lòng.

"Anh đã bảo rồi để anh bế em". Xán Liệt khẽ cau mày.Mặt hối lỗi part 2 ==

"Ừm vậy nhờ anh vậy". Cậu cuối đầu mặt dán vào lòng ngực rắn chắc thẹn thùng lên tiếng.

Quản gia lắc đầu nhìn thiếu gia bảo bảo mình đã nuôi từ nhỏ đang ôm trong lòng một cậu thanh niên với diện mạo đẹp như tiên giáng lòng ông cũng bất giác len lõi tia hạnh phúc.Lập tức xoay người dặn Tiểu Hải chuẩn bị xe cho thiếu gia.

"Bình phương XXX.....hmmm...nhân...à đẳng thức YYY nhân cho 2". Cậu vừa được chồng yêu cõng trên lưng vừa nhảm lại công thức Toán.Dưới sự gato của nhiều học sinh trong trường.Phải thôi anh và cậu rất nổi tiếng đó à :v đã vậy còn....là vợ chồng chưa cưới của nhau nữa chứ.


"A nhớ rồi định lý XX cần đảo với YY phải không Xán Xán ??" Cậu ngồi trong lớp ôm cuốn vở ló mặt ra chỉ chừa hai con mắt to tròn kia nhìn khuôn mặt anh tú đang xem lại bài vở.

"Ừm cơ mà em không cần học chi? Anh đã nói anh nuôi được em mà." Xán Liệt bình thản trả lời

"Ai mà tin đồ ngốc nhà anh chứ!!". Cậu đỏ mặt xoay qua chỗ khác cố tập trung nhét các bài vô não cho ba môn chính để thi nốt ngày hôm nay.

Giờ thi môn Anh.

"Hiền nhi câu đó nhìn bài anh này".Anh thì thầm khẽ để mắt đến giám thị

"A ừm em làm được mà". Bạch Hiền nhỏ giọng cuối đầu tiếp tục chú ý vào phần bài làm.

"Khó quá thì nói anh nhé!!". Hắn như điệp viên FBI nhìn ngó xung quanh rồi cúi xuống làm bài.

..

"Giờ thi môn Văn của khối 11 bắt đầu."
Giọng của một giám thị già vang lên sau chiếc loa nhỏ kia.

"Em đợi một lúc anh sẽ chép kết quả cho em " . Phác Xán Liệt như thê nô tiếp tục hỏi cục bông của mình.

"Ưm...ưm em biết làm".Bạch Hiền quả thực ôn bài rất nhanh và đang chăm chú làm bài.Cậu khẽ cảm thán một câu rồi quay sang người con trai to lớn kia nhỏ giọng nói.

Giờ thi môn cuối cùng.Cũng chính là môn Bạch Bạch bảo bối nhà ta sợ nhất.Đúng chính nó chính là môn Toán.

Khi phát đề ra,cậu như muốn uống thuốc xổ tự tử cho rồi.Huhu nhìn nó như môt đống bèo nhèo

*AAA cứu tôi đi ! Môn gì đâu mà nhức đầu ghê nơi *

Sau khi một hồi ôm đầu nhỏ khóc đấu tranh với tư tưởng.Đầu cậu bỗng len lõi 1 tin mai này Bạch Hiền sẽ đi lượm ve chai sống qua ngày sẽ ăn cơm nguội và sống ở hầm cầu.

15 phút trôi qua......

*Huhuhu chắc tuii chớt chứ sống nổi gì!!!!! * Một thanh niên nào đó đang gào khóc.

Chứng kiến hết hành động dễ thương của người kia.Anh khẽ cười lấy từ trong hộc bàn ra một tờ giấy note đã ghi lại tất cả các bài Toán của anh đã tính xong từ từ đưa cho cậu.Cũng không quên nhìn giám thị bốn mắt đang đi kiểm soát.

Cậu đang ôm đầu khóc thì cảm thấy có gì đó đang cố nhét vào cánh tay cậu.Tò mò ngẩng đầu lên thì thấy anh đang làm bài.Còn đưa cho cậu một tờ giấy.Cậu khó hiểu nhìn anh.

Nhận được sự khó hiểu của người kia.Anh liền làm khẩu hình miệng.

"Anh.đã.làm.xong.em.chép.vào.đi"

"Em.không.hiểu????" Bạch Hiền ngớ người nhìn tờ giấy.Rồi lật lật xem đề thi.

Sau khi hiểu được ý của Xán Liệt . Cậu như bắt được môt khúc gỗ giữa biển rộng.Vui mừng chép vào.Không quên quay qua nhìn người kia làm vẻ mặt cảm ơn.Rồi quay sang hì hục chép vào cũng không quên để ý đến giám thị.





Sau giờ thi xong.Mọi người đi ra khỏi lớp. Biện Bạch Hiền vừa cùng thầy giáo đem bài thi đến phòng giáo viên về.Mở cửa lớp rồi đóng chạy như bay về phía anh đang chơi điện thoại.Miệng nhỏ kia hét lớn.

" Phác Xán Liệt , tớ yêu cậuu ".Cậu con trai bé nhỏ kia vội lao lại phía cậu con trai to lớn kia ra sức ôm cổ cậu ta.

"Ừm...khụ...khụ em....khụ...thả anh ra...khụ khụ không thở được". Xán Liệt khó khăn nói với cục bông của mình.

"Ơ em xin lỗi hihi". Cậu thả người kia ra.Cười cười nhìn anh.

" Cám ơn anh ".Cậu vui vẻ nói.

Xán Liêtn cũng khẽ cười.

"Thế phải thưởng cho anh đấy!!".

"Thưởng gì cơ??".

Cậu tò mò nhìn anh.Phác Xán Liệt liền đưa tay lên môi mỏng của mình ra sức ám hiệu.

"Anh cần mua son dưỡng à?".

Xán Liệt lắc đầu lại đặt tay vào đôi môi kia một lần nữa.

"Hôn....hôn à .-." .Cậu đỏ mặt cuối đầu.Hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau nhỏ tiếng nói.

"Ừm". Hắn cố nhịn cười trả lời.

"Một cái thôi nhé!!".

"Tuỳ vào anh xem nó như thế nào thôi!!". Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Anh...có...người..."

"Không sao bắt đầu đi"

"Nhưng.."

"Hai cái nhé!!"

"Không!!"

"Thế ba cái nhé!!"

"Cái gì!!". Cậu giận dữ.

"Bốn.....ưm".Chưa đợi Xán Liệt nói xong. Bạch Hiền khom lưng hôn vào môi anh một cái rõ kêu.

"Đủ chưa!!". Biện Bạch Hiền đưa đôi mắt nhìn người kia.

"Chưa đủ!!Thế này mới đủ này". Xán Liệt không báo đứng dậy bế cậu đặt lên bàn.Một tay chống bàn một tay ôm mặt cậu.Bắt đầu hôn.Đầu lưỡi ranh ma tiến vào.Khẽ cắn môi dưới của cậu để cố chui vào khoang miệng có mùi hương như kẹo dâu kia.Hai đầu lưỡi bắt gặp nhau.Anh ra sức quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu .Làm cho dịch bọt không kịp dịch chuyển vội tràn ra khéo môi của cậu.Tạo ra những tiếng chụt chụt gợi tình.Hai tay cậu bất giác ôm cổ anh.Hết sức phối hợp.Đôi lúc cậu khẽ thở hổn hển khi anh buông ra.Bên dưới dường như muốn ngẩng đầu.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro