Tử Giai sai rồi
Nước mắt đã được Lương Yên ngăn lại, cô ghét nhất để đàn ông nhìn thấy mình khóc. Mệt mỏi xoay người lại, cô nên về thôi, mọi thứ không rõ ràng sẽ chẳng đi đến đâu cả, cô sẽ không mộng tưởng về tình yêu này nữa.
Còn không em, còn đâu những mong chờ
Còn không em, còn đâu những ngây thơ
Còn không em một giây phút dại khờ
Ngày êm ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ.( Lời ca khúc Cánh hoa tàn)
——————————————
Cho đến khi Lương Yên rời khỏi hẳn, Tử Giai mệt mỏi ngước mặt lên thở dài. Anh vừa làm cái gì vậy? Vốn dĩ anh muốn tốt cho cô, tại sao lại nói như vậy?
_Tử Giai?
Tiếng bà Mạn nhẹ nhàng cất lên.
_ À, bà Mạn. Bà đi nghỉ đi.- Tử Giai đã bình tĩnh trở lại nói.
_ Cô giáo Lương về rồi sao?
Anh không nói, đôi mắt bỗng lạnh lẽo, gật nhẹ đầu.
_ Lúc nãy tôi đã nghe thấy hết rồi.
Bà Mạn dịu giọng nói. Đưa Bảo An về phòng xong, con bé tự giác rất tốt nên bà cũng không ở lại lâu. Vừa bước xuống thì nghe được toàn bộ câu chuyện.
Tử Giai không trách bà Mạn nghe chuyện của mình, đối với anh bà Mạn chính là người thân của mình nên anh hoàn toàn tin tưởng bà.
_ Tử Giai à, bà già này cũng không xen vào chuyện tình cảm của cậu. Nhưng già chỉ muốn nói với cậu, Lương Yên là một cô bé ngoan, chân thành. Ánh mắt của con bé đối với cậu và Bảo An đều là sự chân thành.
_Cô ấy chưa bao giờ làm trái lời cháu. Cháu không muốn cô ấy chịu thiệt. Tiểu Yên là một ca sĩ trẻ đang lên, nếu để hai chữ mẹ kế gắn vào tên tuổi của cô ấy sẽ ra sao?
_ Cái suy nghĩ đó chỉ là một phần thôi. Chẳng phải cậu sợ Lương Yên sẽ giống như Lâm Lâm năm xưa sao? Cậu sợ chuyện bánh đúc không có xương sẽ xảy ra lần nữa?
Bà Mạn hiểu rõ Tử Giai nhất, bà chỉ cần nhìn ánh mắt là bà đoán được suy nghĩ của cậu. Tử Giai vẫn vậy, vẫn thù hận phụ nữ, đặc biệt là làm trong nghệ thuật.
Tử Giai im lặng. Có lẽ chuyện năm xưa quá ám ảnh để giờ đây biến thành nỗi sợ hãi. Dù anh là tổng tài cao ngạo nhưng anh cũng có rất nhiều nỗi sợ. Lương Yên có sẵn sàng yêu một người đàn ông từng ly dị vợ và có con? Liệu cô ấy có thể đối xử với con riêng của chồng tốt?
_Tôi biết mấy đời bánh đúc có xương, nhưng tôi tin Lương Yên sẽ khác.
_ Cháu muốn yên tĩnh.-Tử Giai mệt mỏi nói. Áp lực công việc cùng với chuyện này khiến cho anh lúc này thực sự cần sự bình yên.
_ Được. Cậu cũng đi nghỉ đi.
__________________________
Chưa bao giờ Lương Yên cảm thấy đường về nhà lại đi khó khăn vậy. Bước ra khỏi cánh cổng biệt thự đó cũng là lúc nước mắt Lương Yên không tự chủ mà rơi xuống. Cô đã khóc rất nhiều, nước mắt đã làm nhoè mọi thứ, không biết cô đã suýt ngã bao nhiêu lần, xin lỗi bao nhiêu người mới về được đến nhà.
Phải, là cô tự mình đa tình. Là cô yếu đuối. Tự đa tình mới tin tưởng anh, nuôi hi vọng ở anh. Để rồi, chỉ vì lời nói của anh mà khóc. Người hay cười, vô tư đâu có mạnh mẽ. Nhưng Lương Yên giỏi nhất là giấu nước mắt. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy cô khóc đâu.
Tiểu Yên à, hãy khóc nốt đêm nay thôi. Mai mày sẽ trở lại bình thường mà. Tốt nhất không nên tin đàn ông.
Người ta nói đúng, lời nói cũng có thể là con dao đâm vào trái tim đau đớn hơn bao giờ hết và rất khó để lành vết thương. Tử Giai đã đâm Lương Yên như vậy. ( Nếu bản thân chúng ta cũng rơi vào trường hợp như Lương Yên, tôi tin 90% bạn nữ sẽ khóc)
______________________________
Tách...tách... Rào...
Lại là mưa. Bóng dáng người đàn ông hút thuốc ngoài ban công, mưa lớn càng khiến cho hình bóng ấy càng cô đơn hơn bao giờ hết.
Cộc cộc.
Người lúc này mà gõ cửa chỉ có thể là Bảo An.
Anh mở cửa cho con bé.
_Bố ơi mưa to quá ngủ một mình con sợ.
Anh mỉm cười xoa đầu bé con:
_ An An của bố phải mạnh mẽ lên chứ, thôi được bố sẽ ngủ với An An nha!
_ Dạ vâng ạ!
Tử Giai đắp chăn cho Bảo An xong cũng nằm xuống cạnh con gái, anh bâng quơ hỏi:
_ An An, con thích cô giáo Lương sao?
_ An An rất thích nha!
_ Tại sao nào?
_ Cô giáo Lương xinh đẹp, lại giỏi, cô rất hiền, lần trước còn cứu con. Bố biết không, hôm nay con còn gọi cô giáo Lương đến đón con cơ.
_ Con gọi?
_ Vâng ạ. Các bạn con ai cũng khoe có mẹ sắm váy mới, mẹ đưa đi chơi, rồi được mẹ đến đón. Con đã nhờ cô giáo chủ nhiệm gọi cho cô Lương đó.
_ Tại sao con có số của cô Lương?
_ Con xem trên thông tin của câu lạc bộ múa. Bố ơi, hôm nay cô giáo Lương đưa con đi công viên, còn mua bộ búp bê, cho con ăn nhiều đồ lắm. À con thích một bộ váy công chúa, cô cũng mua cho con. Đã quá!
_ À.. vậy sao? Ờ... con ngủ đi nha!
Tử Giai, mày trách lầm cô ấy rồi. Mày bình tĩnh với người khác , vậy mà lại tức giận với cô ấy . Tiểu Yên, anh lại làm tổn thương em... Vốn dĩ không phải em cố ý, không phải em không nghe lời anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro