Trời lạnh!
_ Cô chưa về sao?
_ Ah, trời mưa to quá, tôi đợi mãi chưa thấy xe.
_ Cô không có tài xế riêng sao?
_ Không phải, chỉ là hôm nay tôi cho tài xế nghỉ phép rồi. Anh về đi, Bảo An không thể ở nhà một mình muộn được.
_Ừ. Chào cô.
Tử Giai bước tới chỗ cô liền hỏi 1 chút.
Anh liền xuống hầm lấy ô tô ra về. Đi qua chỗ cổng vẫn thấy bóng dáng đó, anh cảm thấy cũng không quan tâm liền đi thẳng ra về.
Ầm ầm!
Gió ngày 1 lớn, các cành cây đã bị gió đánh gãy, trời bắt đầu có gió lạnh.
10' sau
Vẫn chẳng có xe nào, mọi người đều về nhà tránh bão rồi. Chết tiệt, sao bão mà không thấy dự báo chứ. Lương Yên đứng đây 2 tay đã nổi hết da gà vì lạnh rồi.
Bíp bíp.
Tiếng còi xe vang lên khiến Lương Yên không khỏi mừng thầm nhưng cô cũng buồn ngay vì đây không phải là taxi chở khách, là xe riêng.
Cửa kính xe hạ xuống, người trong xe liền nói vọng ra:
_Cô giáo Lương, cô lên xe đi, nếu cứ đứng đây chắc chắn sẽ không bắt được xe.
_ Không cần đâu, anh về đi, còn Bảo An nữa.
_ Tôi đã dặn quản gia ở lại muộn với con bé rồi.
_ Trời ơi đây không phải là cô ca sĩ Lương Yên xinh đẹp sao?
_ Chào anh, giám đốc Hạ.- giám đốc Hạ là một kẻ nổi tiếng trong ngành giải trí, Hạ Vương là người chuyên dẫn mối đại gia cho các cô gái trẻ muốn nhanh nổi tiếng. Các cô gái trẻ tham gia ngành giải trí đều tìm đến Hạ Vương chỉ hi vọng có thể tìm được các đại gia cặp kè mong có tiền và nổi tiếng nhanh. Tiêu Hình cũng nằm trong số đó. Đây cũng là quy tắc ngầm của showbiz. Các cô gái sẽ đi hát tay vịn ( ý chỉ ngồi cạnh các đại gia hát và để cho khách ôm ấp sờ soạng) hoặc trực tiếp lên giường với các ông bầu trong ngành giải trí.
_ Chẳng hay giám đốc Hạ đến đây khám bệnh sao? - Lương Yên và Hạ Vương quan hệ không tốt, Hạ Vương từng nhiều lần dụ dỗ cô đi hát tay vịn nhưng Lương Yên thẳng thừng từ chối. Thậm chí cô còn khuyên các bạn bè của mình tránh xa hắn khiến cho Hạ Vương không kiếm trác được. Dẫn dắt các cô gái ngây thơ vào con đường này để bản thân thu lợi nhuận, Lương Yên chỉ biết dùng 2 từ để diễn tả; ghê tởm.
_ Cảm ơn lời hỏi thăm của cô. Haha, ca sĩ nổi tiếng Lương Yên mà phải đi hát không catse ở bệnh viện xa xôi này sao? Thật đáng tiếc. Tôi nói rồi, nếu cô chịu lên giường với các ông bầu , chịu để bị người ta ôm ấp tí thì chẳng phải cô đã đắt show sao? Thật là ngu ngốc, đã làm nghệ thuật còn bày đặt thanh cao.
_ Hạ Vương, ngài tưởng ngài nói tôi vài câu như vậy tôi sẽ suy nghĩ lại sao? Xin lỗi, vô giá trị thôi. Ông muốn kiếm được lợi nhuận đó từ tôi sao? OK, tôi sẽ không bao giờ tạo cơ hội đâu. Dơ bẩn!
Hạ Vương liền giáng xuống Lương Yên một cái tát. Hạ Vương là kẻ rất nóng tính, chỉ cần ai không theo ý và chửi hắn nhất định hắn sẽ như một con hổ mà xuống tay với họ. Lương Yên hiểu rõ người đàn ông này nhưng cô cũng chẳng sợ, nhìn thấy hắn cô chỉ ghê tởm, cô chửi như vậy là còn quá nhẹ. Chỉ là cái tát của hắn dùng rất nhiều lực khiến cô đau rát một bên má.
_ Được lắm, con ranh này, mày tưởng mày thanh cao lắm hả, chẳng phải mày đang đứng một mình sao. Sẽ chẳng có ai cứu mày đâu, mày dám chửi tao, tao sẽ cho mày nổi.
Nói rồi hắn liền ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ đằng sau lôi cô đi.
_ Các người làm gì vậy, buông tôi ra, Đường giám đốc, làm ơn cứu tôi. - Lương Yên thật sự rất sợ hãi liền het lên bình thường cô có trợ lý nên sẽ không gặp chuyện này, lúc này cô chỉ có thể cầu cứu người đàn ông lạnh lùng ngồi trong xe kia.
Tử Giai không cần cô lên tiếng liền nhanh chân xuống xe lôi tay 2 tên vệ sĩ kia bẻ ngược lại, 2 cước đá mạnh vào bụng chúng khiến chúng ngã xuống. Sau đó đẩy nhẹ Lương Yên đấm mạnh vào 1 bên mắt của Hạ Vưong khiến hắn đau đến mức không thể mở nổi mắt. Anh cũng chẳng dư hơi đánh lũ người này nên định bỏ đi , nhưng Hạ Vương nào có biết điều, hắn còn nói thêm:
_Thằng ranh này, mày có biết tao là ai không mà dám đánh tao? Mẹ kiếp, Lương Yên, đây là đại gia của mày à, cũng ngon đấy, xe xịn vậy mà. Nhưng cũng chỉ là thằng ngốc mới bị lũ nghệ sĩ chúng mày lừa bằng vẻ thánh thiện haha, á!
Tử Giai một cước liền đá mạnh vào cậu nhỏ của lão già Hạ, anh chẳng thích dùng bạo lực nhưng với lũ người đê tiện này không thể nào mà ăn nói tử tế. Sau đó, Tử Giai không thèm nhìn lũ người này liền nhàn nhạt chửi:
_ Ngu xuẩn.
Sau đó liền quay sang cô gái nhỏ vẫn đứng đằng sau, kiểm tra một lúc rồi cởi áo vest đen của mình khoác lên người cô bởi vì gió lúc này rất lạnh, dường như đang giao mùa.
_Lên xe.- Vẫn là chất giọng trầm trầm ấy, dù chỉ nói bình thường nhưng ai cũng nghe ra đó là mệnh lệnh không thể không nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro