Tôi tên Lương Yên
Tử Giai chuẩn bị 1 chai nước ấm liền mang ra chỗ người con gái đang nằm trên soà:
_ Chườm nước ấm lên bụng, tuy không hết đau nhưng sẽ đỡ hơn.
2 mày Lương Yên đã nhíu chặt lại không còn khoảng cách, cơn đau vẫn âm ỉ không buồn tha, mồ hôi ướt hết cả tóc. Bây giờ cô không thiết gì nữa rồi, ai nói gì cô cũng nghe.
_Cảm ơn anh.
Lương Yên nhận lấy chai nước từ tay Tử Giai, đặt lên bụng. Đúng là cơn đau không hết nhưng thực sự dễ chịu hơn rất nhiều,không dữ dội như lúc nãy.
Lương Yên bị cơn đau tra tấn nên cũng không thắc mắc tại sao Tử Giai lại hiểu về vấn đề này. Nhưng cũng không cần hỏi, chẳng phải là kinh nghiệm chăm vợ sao?
_Bố ơi, lên dạy con bài này với, con chưa biết làm.
Tiếng của Bảo An cắt đứt khoảng im lặng của 2 người. Cô bé hồi chiều đã ăn no nên không ăn cơm tối, tắm rửa xong liền tự giác học bài.Dù bé rất thích chơi với cô giáo Lương nhưng bé phải hoàn thành bài tập đã.
_À, anh lên kèm con bé học đi, muộn rồi tôi chườm 1 lát đỡ đau sẽ ra về.
_Ừ.
Tử Giai không nhiều lời liền lên kèm Bảo An.
Phòng của Bảo An
_ Vậy các số này có quy luật gì?
_ Dạ là số trước nhân 3 sẽ ra số sau, số tiếp nhân 2 sẽ ra số tiếp nữa, rồi lại nhân 3 và tiếp tục nhân 2.
_Tốt, Bảo An giỏi lắm. Xong rồi, con đánh răng rồi đi ngủ đi.
_ Bố cho con chơi với cô Lương Yên đi.
_Bảo An ngoan, cô giáo hôm nay rất mệt, để hôm khác con nhé!
Bảo An tuy có chút không đành lòng nhưng cô bé rất biết nghe lời bố.
Đợi Bảo An lên giường xong, Tử Giai cũng xuống dưới tầng. Lương Yên đã về từ hồi nào,cô chỉ để lại mẩu giấy trên bàn. "Cảm ơn anh, hôm nay đã phiền anh rồi. Thảm bị bẩn tôi đem về giặt. Thứ 6 sẽ trả lại."
Tử Giai không phản ứng gì, chỉ là thầm đánh giá cô gái này. Cô gái này lúc nào cũng chỉ biết cảm ơn, cũng chẳng khéo ăn nói. Làm việc trong ngành nghệ thuật mà có thể như vậy được sao?
Bởi vì đàn bà vây quanh Tử Giai không thiếu, muôn kiểu phụ nữ anh đều tiếp xúc qua. Đơn giản, ai mà không muốn được làm phu nhân của Đường Tử Giai- ông chủ của tập đoàn trang sức đá quý Đường An đứng đầu trong giới chứ. Gợi cảm quyến rũ cũng có, kiểu ngây thơ trong sáng cũng có, nhưng cũng đâu tốt đẹp gì. Tất cả chỉ muốn bò lên giường của anh. Đến cả kiểu người luôn tỏ ra thanh cao, thánh thiện như Tiêu Hình cũng chỉ là vỏ bọc. Tất cả đều rời bỏ anh khi công ty anh gặp khó khăn nhờ việc làm ăn cắp tài liệu của Tiêu Hinh. Khi mọi thứ vực dậy liền trở lại xin anh tha thứ. Cũng giống mẹ kế của Tử Giai vậy, những năm tháng ám ảnh đó anh không bao giờ quên.
Vậy thì cô gái Lương Yên này cũng như vậy thôi. Cũng đều là những kẻ dối trá không đáng để anh lưu tâm. Quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro