Rời đi thôi
Không ai thấy một Tử Giai với bao nhiêu dịu dàng đối với Lương Yên đến vậy.
_ Tử Giai.
_ Ừ.
_ Đừng đối xử tốt với tôi, hãy để tôi đi được không? Tôi sợ tôi sẽ ảo tưởng, tôi sợ mọi thứ chỉ là giả dối, tôi biết tôi đến đây chỉ vì bé Bảo An, tôi biết anh đối với tôi chỉ là mang ơn, nhưng như vậy quá đủ rồi.
Lương Yên nói nhẹ. Nhìn bá cô với 3 người đàn ông không ra gì, chị cô cũng bỏ chồng, cô thật sự không còn lòng tin vào đàn ông nữa rồi. Suốt thời gian ở trong nhà Tử Giai, anh đối với cô rất tốt,luôn quan tâm với cô. Cô luôn phải dặn lòng là tất cả anh làm chỉ vì mang ơn cô và vì Bảo An. Nhưng cô không thể ép bản thân mình có tình cảm với anh. Phải, cô đã động lòng với Tử Giai. Cô không thể ở lại đây nữa, càng ở lại thì tình cảm sẽ lún sâu. Đến một ngày chân cô khỏi, anh cũng sẽ cho cô đi thôi. Dù sao cũng phải đi, vậy thì đi sớm cho nhẹ lòng.
Một lúc lâu sau, Tử Giai mới lên tiếng:
_ Là tại tôi đã tự ý xen vào cuộc sống của em.
Lương Yên xua tay định nói không phải, Tử Giai đã nhanh hơn cô, anh nhắm mắt nói:
_ Được, tôi sẽ để em trở về. Cuối tuần, tôi sẽ gọi lái xe và người làm giúp em về. Tôi sẽ cho người làm giúp em ở nhà.
_ Cảm ơn anh. Không cần đâu. Bạn tôi sẽ đến ở cùng tôi.
_ Vậy được. Ngủ đi.
Tử Giai giúp cô đắp chăn, tắt điện và đóng cửa phòng. Trước khi ra khỏi phòng, anh nhìn cô một lúc, ánh mắt của anh luôn buồn như vậy, giống như lưu luyến một điều gì đó. Mấy ngày nữa thôi, cô sẽ không ở đây nữa.
Điều buồn nhất là cả 2 không nhận ra tình cảm của đối phương, Tử Giai vì không muốn Lương Yên cảm thấy khó chịu nên anh đành tôn trọng quyết định của cô. Nếu ép cô ở lại, anh sợ cô sẽ không thoải mái mà chán ghét anh.
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa lớn, mùi mưa lạnh khiến cho lòng người tự nhiên buồn tê tái. Giống như Lương Yên và Tử Giai vậy...
—————————————————————
_ Cái gì? Con Lương Yên đó đang ở cùng nhà với thằng ranh Tử Giai sao?
_ Đúng vậy thưa giám đốc Hạ.
_ Tốt, tưởng con nhỏ này tốt đẹp thế nào, diễn xuất tốt đấy. Vì nó mà lần trước thằng nhãi đó đánh tao, mẹ kiếp đau suốt hơn 1 tháng.
Tên trợ lý của Hạ Vương nghe đến đó liền phì cười.
_ Cười cái con khỉ. Mày thử bị đá mạnh vào chỗ đó đi xem có đau không mà còn cười.
_ Dạ vâng, tôi không cười nữa, giám đốc bỏ qua ạ.
_ Cậu xem, con bé Lương Yên đó đã nhiều lần khiến tao đắc tội với nhiều người trong giới, lần trước còn khiến tao bị đánh. Mà hình như thằng nhãi Tử Giai đó là chồng cũ của Tiêu Hinh thì phải, có tin hay để đăng rồi. Đắc tội với Hạ Vương, thật là một đứa con gái ngu ngốc.
_ Giám đốc, tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc ra tay.
_ Vì sao?
_ Ngài không biết Đường Tử Giai là ai sao? Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn đá quý Đường An với chất lượng đứng đầu trong nước. Tuổi còn rất trẻ đã có thể làm được như vậy, ngài nghĩ có thể động vào hắn sao? Ngài không biết hắn nổi tiếng là tàn độc, máu lạnh sao? Thế lực của ngài thật sự không thể đấu với hắn được.
_ Vậy sao Tiêu Hinh lại bỏ hắn?
_ Tiêu Hinh không yêu hắn, đến với hắn đều là lợi dụng. Lúc đó Tử Giai còn quá trẻ, là mối tình đầu đầy bồng bột và sai lầm. Nhưng bây giờ hắn không đơn giản như ngày đó nữa.
_ Phải, Lương Yên ở cùng nhà với Tử Giai thì cô ta sẽ là người của thằng nhãi đó. Động vào người của thằng nhãi đó chắc chắn sẽ không yên.
_ Đúng vậy, giám đốc Hạ, Tử Giai nổi tiếng rất ghét đàn bà, Lương Yên lọt vào mắt xanh của hắn chắc chắn không phải quan hệ bình thường. Vì vậy rất khó để chúng ta động vào con nhỏ đó.
_ Vậy phải bỏ lỡ tin tốt sao?
_ Tôi nghĩ Tiêu Hinh sẽ giúp được chuyện này.
————————————————————-
_Cô giáo Lương, cô sẽ không ở đây nữa sao?
_ Ừ, cô phải về nhà rồi, Bảo An phải ngoan, phải nghe lời bố nhớ chưa?
_ Con không chịu đâu, cô ở lại với con đi mà... oa... oa...
_ An An, có những chuyện sau này lớn con sẽ hiểu, cô là khách, không thể ở nhà con mãi được. Chúng ta vẫn còn gặp nhau mà, phải không nào? Đợi chân cô khỏi, nhất định cô sẽ đưa con đi chơi, được không nào?
Bảo An nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu, cô bé biết cô giáo Lương sẽ không ở lại nên rất buồn.
Hôm nay đã đến ngày cô nên rời đi. Thời gian vừa qua đã cho cô biết thế nào là rung động trước một người, đây cũng có thể coi như tình đầu của cô không? Là đơn phương, cô quá rụt rè, là cô không đủ tự tin, là cô sợ nói ra sẽ bị từ chối, là cô không có niềm tin vào đàn ông. Phải làm sao đây? Rời đi thôi, Lương Yên, mày hãy trở về với cuộc sống độc thân tự do tự tại của mày đi. Sẽ chẳng có soái ca mà mày mơ mộng đâu, đàn ông tốt như ma vậy đó, nghe kể thì nhiều nhưng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đâu.
Tạm biệt!
_ Lương tiểu thư, tôi giúp cô lên xe.
_ Cảm ơn.
Tử Giai lúc này đang đi công tác, anh đã đi suốt 3 ngày rồi. Anh không ở lại tiễn cô. Anh lựa chọn đi lúc này vì không muốn nhìn thấy Lương Yên rời đi,dù sẽ gặp lại nhau nhưng anh luôn có cảm giác để cô rời đi lúc này chính là tự cắt đứt tình cảm còn chưa bắt đầu. Dù đã dặn lòng phải quên đi, đàn bà bên ngoài càng hiền càng giả tạo, Lương Yên là một nghệ sĩ, cô ấy cũng chẳng khác mấy đâu. Anh tự tạo sự ám ảnh để có thể chấp nhận việc để Lương Yên rời đi, để cô ấy sống thoải mái nhưng anh thực sự không làm được.
———————————————————-
Lương Yên cuối cùng cũng trở về nhà an toàn. Cô nhất định không chịu nhận người làm tới giúp cô. Cô không muốn phiền đến ai nữa, nhất là anh.
Đã mấy tháng không ở nhà rồi, bụi bẩn quá. Lương Yên liền gọi mấy người bạn thân của cô đến giúp. Xong xuôi cô còn không tiếc trả tiền công cho họ.
_ Tiểu Yên, dạo này nổi tiếng có khác, xông xênh quá. Lần sau có việc gì cứ gọi hội này đến, không ngại đâu.
_ Cái con này, mày không thấy Tiểu Yên đang đau chân sao. Bạn bè mà mê tiền đến vậy sao? Nè, Tiểu Yên, tao trả lại, tiền nong gì chứ? Đồ hâm.
Lương Yên mỉm cười, những người bạn của cô luôn vui tính và nhiệt tình như vậy. Dù không phải lúc nào cũng gặp nhau nhưng chỉ cần có việc cần sẽ nhiệt tình giúp đỡ.
Hai người bạn của cô ở đến hơn 20h mới về. Họ giúp cô nấu ăn và dọn dẹp xong xuôi mới yên tâm trở về. Nhưng đến 21h, bụng cô chợt đau dữ dội, tự nhiên trướng lên thực sự rất khó thở.
_ A, đau quá. Lại trướng bụng rồi.
Co đi tìm xem còn thuốc hay gừng không để uống nhưng lâu lắm rồi cô không bị đau bụng thế này nên cũng chẳng có thuốc, gừng trong nhà cũng không còn. Hết cách, cô đành chống mạng đi ra ngoài mua thuốc mặc dù rất đau, rất khó thở.
Từng bước đi của cô rất nặng nhọc, vừa đi vừa ôm bụng. Tối muộn thế này cô thật sự rất ngại nhờ hàng xóm. Chỉ sợ cửa hàng thuốc không biết đã đóng cửa chưa. Rất may, họ chuẩn bị đóng cửa cô liền gọi lớn.
_ Cô ơi, khoan đã.
Rốt cuộc cũng bước tới quầy thuốc.
_ Cô gái, cháu bị sao vậy?
_ Cô ơi, xin lỗi đã làm phiền cô. Cháu bị trướng bụng, rất khó thở. Cô lấy cho cháu thuốc này cô nhé. Cháu hay dùng loại này. - Vừa nói Lương Yên vừa đưa vỉ thuốc đã cũ của cô ra.
_ Của cháu đây.
_ Dạ cháu cảm ơn cô. Cháu gửi tiền. Cháu chào cô ạ!
_ Ừ, về cẩn thận. Chân cháu thế này sao không nhờ ai?
_ Cháu sống một mình. Hàng xóm ngủ hết rồi. Cháu cảm ơn cô.
_ Ừ về nhớ!
Bởi vì bụng trương to nên cô rất khó thở, đi lại càng chậm hơn. Cô không chịu được nữa liền ngã xuống.
Ầm!!! Trời lại mưa rồi.
Xui xẻo. Lương Yên, sao mày toàn gặp xui xẻo chứ? Đã như vậy lại còn ngang bướng không nhờ ai? Bây giờ đứng cũng không nổi, cái bụng, khó thở quá đi mất. Mưa ướt lạnh cả người rồi.
Có một chiếc ô màu đen che cho cô, hình như có người đứng sau lưng cô.
_ Tiểu Yên. Em không nghe lời tôi sao? Có việc gì phải nhờ người giúp chứ, đừng có tự hành hạ bản thân như vậy? Nói em ngốc đúng là em ngốc thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro