Mùng 4 Tết
3 ngày Tết trôi qua khá đơn giản. Lương Yên rất ít khi được nghỉ ngơi nên cô rất trân trọng thời gian này. Có thể đi chơi chắc chắn sẽ đi. Tiếc là lúc này chân của cô chẳng thể đi đâu. Cô đánh liều nói với Tử Giai, cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ sợ anh không đồng ý. Tử Giai tuy không nói đồng ý nhưng lại chủ động đưa cô đi rất nhiều nơi. Cô đặc biệt chỉ thích ăn uống và chụp ảnh nên hầu như là đến quán ăn và những nơi có cảnh đẹp một chút. Đối với Tử Giai, đây là lần đầu tiên sau ngày mẹ mất anh có thể thoải mái đến vậy.
Hôm nay đã là mùng 4 Tết, tất cả đều nghỉ ngơi để chuẩn bị đi làm trở lại. Tử Giai đã sớm quay lại công việc của mình. Anh và Triệu Uý đến công ty để cùng lên những dự định cho công ty năm nay. Ngoài ra cũng có một số chuyện khác...
_ Triệu Uý, rốt cục ai có thể đứng sau tai nạn ngày hôm đó?
_ Tử Giai, chẳng phải đã tìm được chủ nhân chiếc xe? Sự việc cũng đã qua lâu rồi.
_ Không phải, tôi cảm thấy rất kì lạ. Tên lái xe đó với tôi không hề quen biết, tại sao hắn lại muốn đâm Bảo An?
_ Cảnh sát đã nói là do uống say rồi mà.
_ Bao che. Chắc chắn có vấn đề. Tôi đã xem camera rất kĩ suốt đoạn đường đó, trong vòng 5 phút mà đang từ tỉnh sang say sao? Chính cậu cũng đã nhận ra ngay từ đầu?
_ Đúng vậy. Sao tôi lại quên mất ngay từ đầu tôi cũng nhận ra điều đó chứ? Ngu quá mà.
_ Tôi nghĩ sự việc có một điều gì đó mà tôi không biết, chắc chắn không đơn giản.
_ Tử Giai, cậu nhớ xem cậu có gây thù với ai không?
Tử Giai im lặng một hồi, suy nghĩ lại mình có thật sự đắc tội với ai.
_khỏi cần suy nghĩ nữa. Tôi với cậu là bạn gọi tên nhau mòn cả lưỡi rồi lại không hiểu cậu sao? Có chút tuyệt tình lãnh khốc nhưng cũng không bao giờ hại ai để mình có lợi. Tôi nghĩ ai đó ghen tị với cậu nên mới làm ra chuyện đó.
_ Không trả thù trực tiếp mà chọn cách làm mất đi người thương yêu nhất. Quả là thâm độc.- Tử Giai đánh giá người này phải rất hận anh mới có thể làm ra việc độc ác như vậy. Nhưng kẻ đó là ai?
Reng!!! Reng!!!
_ Bà Mạn? Sao vậy?- Là chuông điện thoại của Tử Giai.
_ Cậu Tử Giai, cô Lương đi đâu đến bây giờ chưa về? Bảo An cứ đòi cô giáo Lương...
_ Cái gì? Lương Yên đi đâu vì sao không nói với tôi?
_ Chẳng phải cô ấy đã..
_ Được rồi, tôi sẽ về.
Gì chứ? Lương Yên tự ý rời đi cả ngày mà không nói với anh câu nào. Cô bình thường rất nghe lời anh, sao hôm nay lại dám bỏ đi như vậy chứ.
_ Tử Giai, cậu bình tĩnh. Thân là bạn của cậu Triệu Uý và cũng là một người đàn ông vợ con đề huề, tôi thiết nghĩ cậu không cần lo lắng. Thứ nhất, Lương Yên đã 24, cô ấy đi đâu làm gì cũng đều có suy nghĩ. Thứ 2, vô duyên vô cớ cậu đưa con gái nhà người ta đến nhà cậu sống, cô ấy tin tưởng cậu không có ý định hại mình nên mới dám ở lại vì Bảo An. Thứ 3, cô ấy cũng sợ cậu nên mới không nói cho cậu. Kiểu nói chuyện như uy hiếp người khác của cậu tôi còn sợ chứ đừng nói là cô gái nhỏ đó.
Rầm!
Tiếng đóng cửa mạnh làm cho Triệu Uý ngưng nói. Tử Giai đã bỏ lại lời nói của Triệu Uý mà rời đi.
_ Ok, để xem thằng bạn này nói đúng không. Có ý tốt mà toàn bị bơ.- Triệu Uý than thở.
_________________________
8h tối.
_ Lương Yên, em đi đâu sao giờ này mới về?
Tử Giai về nhà không thấy cô liền đi tìm khắp nơi, nhà cô, trường học, trung tâm dạy múa tất cả anh đều không tìm thấy cô. Đến muộn như vậy cô mới trở về, nhìn thấy cô anh mới yên tâm nhưng lửa giận cũng tăng lên. Anh đã cố kìm chế mới bình tĩnh hỏi như vậy. Chỉ là Lương Yên đã không còn sức giải thích nữa.
_ Tôi có chút việc. Tôi rất mệt. Tôi lên phòng.
_ Đi đâu sao không nói với tôi? Chân em đã như vậy, em còn tự ý đi một mình, đi cũng rất lâu. Còn nói với người làm đã hỏi ý kiến tôi. - Tử Giai đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
_ Anh hay thật. Tôi với anh cũng chỉ là người dưng nước lã, tôi đi đâu là việc của tôi. Cần đến anh quản sao? Cảm ơn anh đã có lòng giúp đỡ tôi. Nhưng vì sao lại khiến tôi luôn phải nghe lời anh, cái gì cũng phải hỏi ý kiến anh? Tôi muốn về quê, nói với anh anh sẽ đồng ý sao? Hôm nay anh bận, không lẽ tôi bảo anh bỏ việc chỉ để đưa đón tôi? Hay là bắt tài xế riêng nhà anh đang nghỉ Tết ở quê phải lên đây vì tôi?
Tử Giai thấy Lương Yên rất lạ, tâm trạng cô không tốt. Chưa bao giờ cô dám tức giận anh như vậy.
_ Lương Yên, em sao vậy?
Lương Yên mệt mỏi nói:
_ Xin lỗi, tôi chỉ là không muốn phiền hà đến ai, muốn có không gian riêng. Lúc nãy hơi nóng, xin lỗi. Tôi đi lên phòng trước.
Không đợi Tử Giai trả lời, Lương Yên liền rời đi. Hôm nay cô rất mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro