Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp học múa

Lương Yên sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, không quyền, không nhiều tiền cũng chẳng có địa vị . Cả bố mẹ và chị gái cô đều là nhân viên quèn trong một công ty may. Chỉ duy nhất một mình cô yêu thích và theo nghệ thuật. Bắt đầu từ năm 15 tuổi cô theo học tại một trường âm nhạc có tiếng và làm đủ nghề để có thể tự trang trải cuộc sống vì bố mẹ cô lúc đó không đủ sức nên về hưu sớm.
Chiều thứ 6, như mọi ngày,Lương Yên sau khi dạy thanh nhạc cô lại đến lớp dạy múa. Lương Yên không được theo múa chuyên nghiệp dù biết và thích múa, cô chỉ có thể tiếp tục ước mơ của mình bằng việc dạy múa cho các trẻ từ 3-10 tuổi, đó là sở thích và cũng phần nào kiếm thêm thu nhập.
Làm nghệ thuật nhưng cô sống thẳng thắn và tránh xa những quy tắc ngầm nên cuộc sống của cô hiện nay tuy đầy đủ nhưng cũng không phải dạng giàu có.
Trong lớp học múa
_Thiên Bình duỗi mũi chân ra con, nhìn cô này, đúng rồi rất tốt.
_ Bảo An cố lên nào, mềm lưng nào, uốn dẻo từ từ thôi, cô đỡ rồi. Từ từ thôi, nhẹ nhàng thả lỏng.
Lương Yên tuy không quá giỏi như các diễn viên múa chuyên nghiệp nhưng việc huấn luyện trẻ cô đặc biệt có kinh nghiệm và rất tỉ mỉ. Các trẻ ở đây được gửi là vì muốn con mình dẻo dai khỏe mạnh
và bạo dạn hơn nên đối với các trẻ cô rất yêu thương vì các bé khá rụt rè nhưng cũng rất ngoan ngoãn.
Kết thúc buổi học, cô tiễn các bé ra về với bố mẹ rồi mới yên tâm mà về. Mọi ngày cũng vậy, cô ngồi đợi bố mẹ các bé đến đón hết rồi dù muộn đến mấy cũng mới yên tâm trở về.
Hôm nay cũng thế, bóng dáng nhỏ nhỏ ấy vẫn là đứng ở mép cửa đợi bố mẹ đến đón. Đó là Bảo An, một cô bé 8 tuổi xinh xắn , ít nói ngoan ngoãn và rất chịu khó. Lương Yên rất thích bé, Bảo An rất chăm chỉ tập múa , động tác khó đến mấy bé cũng cố gắng bằng được. Bảo An học múa ở đây đã hơn 3 năm rồi, 1 năm đầu vẫn thấy mẹ bé đến đón nhưng 2 năm trở lại đây đều chỉ thấy bố bé đến đón, thỉnh thoảng sẽ là bác quản gia.Bác quản gia sẽ đón đúng giờ hơn vì đó là khi được dặn vì giờ làm của bác chỉ đến 7h thôi còn đón Bảo An chỉ là được bố bé nhờ. Nhưng bố bé đón sẽ thường đón rất muộn, bởi vì đã 2 năm nay cô phải đợi cùng Bảo An rồi.
_An An, bố mẹ chưa đón con sao? Con gọi điện chưa?
_Bố con lại không bắt máy rồi...
Bảo An mặt buồn thiu, cô bé hiểu bố không nghe máy tức là lại bận họp rồi.
Lương Yên nhìn đồng hồ, đã sắp 9h rồi, có bao giờ muộn thế này đâu, nếu cứ tiếp tục đợi cũng không ổn, trung tâm sắp đến giờ đóng cửa rồi.
_ Bảo An, cô đưa con về nhé, con chỉ đường cho cô nhé!
Bảo An gật đầu, cô bé rất thích cô giáo Lương vì cô giáo Lương rất hiền, chưa bao giờ mắng hay đánh bé giống như mẹ hay làm trước đi khi mà bố không có ở nhà.
_ Bảo An, lên xe nào, con ngồi chắc nhé!
_ Dạ, vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tien1407