Hôn
Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy.. Lương Yên quay mặt lại,khó khăn nói.
_ Tử Giai...
Lương Yên định chống nạng đứng lên thì Tử Giai đã nhanh hơn cô. Anh bỏ ô, quỳ xuống ôm chặt cô vào lòng. Nhiều người sẽ cho rằng họ là những kẻ điên, trời mưa lại ở ngoài đường ôm nhau. Nhưng mấy ai hiểu được một khi tình cảm đã vỡ oà, sự nhớ nhung bị kìm nén, con người sẽ vứt bỏ tất cả để hưởng thụ phút giây hạnh phúc. Tử Giai không quan tâm, lúc này anh chỉ muốn ghim chặt cô vào lòng, không muốn để cô rời khỏi mình.
_Tử Giai...
Lương Yên khó khăn nói. Cô vẫn chưa kịp tiếp nhận được sự xuất hiện của anh và cái ôm bất ngờ này. Lương Yên không rõ cảm xúc của mình là gì nữa, là buồn, là nhớ, là hạnh phúc...
Dường như tiếng mưa lấn át tiếng gọi nhỏ của Lương Yên, Tử Giai không trả lời. Anh nhắm mắt, úp mặt vào hõm cổ Lương Yên, bàn tay luồn vào mái tóc dài của cô, anh ôm chặt cô tới mức như muốn hoà cô vào người mình. Mưa cứ rơi điên cuồng giống trái tim anh lúc này, cảm xúc này anh chưa từng có với Tiêu Hinh, chưa từng có.
Lương Yên cứng người, không đưa tay ôm lấy anh cũng không phản kháng. Lúc lâu sau, Tử Giai mới thả lỏng cô ra. Trời mưa lớn, rất lạnh, anh sợ cô sẽ bị cảm liền bế cô lên xe.
Ngồi vào trong xe, Lương Yên vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô nhìn anh, ngập ngừng như muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thể nói. Cảm nhận được ánh mắt của Lương Yên, Tử Giai càng không thể chịu được quay lại nhìn cô. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, từng ngón tay dài chạm nhẹ vào đôi mắt, xuống gò má... và cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh kia..
_Tử Giai, anh.. Ưm... -Lương Yên khẽ kêu.
Tử Giai hôn cô. Cái ôm vừa rồi chẳng đủ để thỏa mãn nỗi nhớ nhung của anh. Suốt 3 ngày ngăn cấm mình không được nghĩ, không được nhớ về cô, để cô rời đi, anh thất bại,anh không làm được.
Nụ hôn của anh có dịu dàng, có nóng bỏng. Tử Giai nhắm mắt, ngậm lấy môi cô, cạy mở hàm răng của Lương Yên, môi lưỡi dây dưa. Đây là nụ hôn đầu của Lương Yên nên cô hoàn toàn để Tử Giai chủ động. Bàn tay của Tử Giai đồng thời mân mê mái tóc dài của cô... Cô rất ngốc, không biết đáp trả, chỉ biết cứng đờ người, để mặc anh tự diễn.
Đến khi Lương Yên không thở nổi nữa Tử Giai mới chịu buông cô ra. Tự nhiên trong lòng Lương Yên có một chút khó chịu, uất ức nói:
_ Tử Giai, anh có biết anh đáng ghét lắm không? Em đã dứt khoát rời bỏ anh, em sợ em ở lại thêm nữa em sẽ thích anh. Tại sao anh còn quay lại đây nữa, tại sao lại ôm em, còn hôn em, khiến cho trái tim em lại khơi dậy tình cảm với anh. Tại sao cái gì cũng là anh tự ý quyết định vậy? Em giống trò đùa của anh đến vậy sao?
Lời nói ra, bỗng có một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống gò má cô. Cô khóc. Lần đầu cô biết yêu một người, sao lại khó khăn đến vậy chứ? Tại sao lại có tình cảm với một người đàn ông đã từng có vợ và còn có con gái? Đó lại là chồng cũ của Tiêu Hinh, cô không có đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện này. Còn Tử Giai thì sao, anh đối với cô cái gì cũng tự quyết định, không nghĩ đến cảm nhận của cô, cô giống như con ngốc luôn nghe theo lời anh vậy. Cô không muốn chịu đựng nữa, quá mệt rồi..
_ Tiểu Yên, đừng khóc. Tôi xin lỗi.
Lúc đầu, anh chưa xác định rõ tình cảm với cô nên mới muốn cô thoải mái liền để cô rời đi. Nhưng 3 ngày đi công tác xa, hình ảnh cô cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh. Cô cười, cô buồn, cô vì Bảo An mà tai nạn, tất cả những khoảnh khắc ấy đều lưu trong đầu anh. Anh không thể chịu được nữa, anh có linh cảm nếu để cô rời đi lúc này chắc chắn sẽ tự chấm dứt tất cả. Không, anh phải về, dù sao cũng phải rõ ràng 1 phen. Anh không muốn còn chưa bắt đầu đã tự kết thúc. Về đến nhà, không thấy cô anh liền vội vàng đến đây. Dù trời sắp mưa anh cũng mặc kệ. Nhìn thấy cô ngã, tim anh rất đau. Cô đúng là cô ngốc, lúc nào cũng độc lập thế, chẳng muốn phiền hà đến ai, dù gặp khó khăn cũng nhất định sẽ chịu đựng một mình. Anh sao có thể yên tâm về cô ngốc đó đây?
Người ta nói điên vì tình, nhiều người chưa yêu họ cho là mù quáng. Không phải đâu, yêu đi rồi biết. Tử Giai với Lương Yên chính là như vậy đó.
Những ngón tay dài của Tử Giai nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má Lương Yên, anh đau lòng không nhịn được mà hôn lên vầng trán mịn màng của của cô. Sau đó áp trán mình lên trán cô, nhắm mắt thì thầm:
_ Tiểu Yên...
_ Dạ.
_ Tiểu Yên...
_ Ưm..
_ Tiểu Yên, tôi nhớ em, rất nhớ em...
_Ừ...
Lương Yên nhìn sâu vào đôi mắt Tử Giai, cô cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều...
_Ưm..
Ánh mắt của cô khiến cho Tử Giai không thể kìm chế được, anh áp môi mình xuống môi cô. Lần này đã không còn dịu dàng như lúc nãy nữa mà... thực sự rất nóng. Đầu lưỡi anh tiến vào trong miệng cô, kiếm tìm lưỡi cô, bàn tay đỡ lấy gáy cô, tay còn lại giữ eo. Lương Yên thuận theo Tử Giai mà đáp trả, không cứng người như ban đầu, cô rụt rè vòng tay ôm lấy cổ anh, có một nơi nào đó trong cô bắt đầu nóng lên. Được đáp lại, Tử Giai càng thuận thế hôn cô cuồng nhiệt hơn, lưỡi anh cứ dây dưa vờn trong miệng cô, dù trời lạnh nhưng không gian bắt đầu nóng lên..
_Ư..ưm..
Tiếng mưa vẫn kêu to,bên trong xe ô tô bỗng trở nên ấm áp, có một nam một nữ đang hôn nhau, một nụ hôn triền miên nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro