Giọng hát của Lương Yên
_ Dạ thưa tổng giám đốc, các trang sức mặt đá, kim cương đã được kiểm tra kĩ chất lượng. Sếp có thể kiểm tra lại.
_ Được, cho xuất ra đi.
_ Dạ! Còn một việc nữa, ngày 10/10 sếp có thể đi đến đó không?
Thư kí Triệu là người bạn thân duy nhất của Tử Giai lúc đi học, chỉ có Triệu Uý mới chịu được tính cách lạnh lùng của Tử Giai mà làm thư kí cho anh.
_ Tử Giai, đã lâu rồi cậu không đến đó. Các cụ ở đó rất hay hỏi cậu đó.
_ Ừ, tôi biết rồi.
_Tử Giai, dù gì tôi cũng là bạn cậu, tôi nhiều lời 1 chút. Cậu nên bỏ định kiến về đàn bà đi, đâu phải ai cũng giống Tiêu Hinh. Những người mà cậu tiếp xúc chỉ là 1 con số ít thôi. Cậu cũng phải nghĩ tới Bảo An chứ, con bé không thể không có 1 người mẹ chăm sóc. Cậu nên nhìn thoáng hơn đi.
_ Việc của tôi đến lượt cậu phải lo vậy sao?
_ Thật là, muốn tốt thôi cũng không được. Vậy tôi không quản, tuỳ cậu.
Cánh cửa phòng đóng lại, dù bên ngoài có vẻ không quan tâm lời nói của Triệu Uý nhưng Tử Giai vẫn ghi nhớ. Rốt cục anh có nên nhìn thoáng không? Bảo An đúng là vẫn cần 1 người mẹ.
Từ sau ngày đau bụng đó, Lương Yên vẫn tiếp tục công việc của mình. Chỉ là mỗi lần tiếp xúc với bố Bảo An có 1 chút ngại. Bởi vì cô chưa yêu ai bao giờ nên khi nói chuyện này với người khác giới thực sự rất kì. Có lẽ do lời nhắc của cô mà dạo này bố Bảo An đã cố gắng đón con bé, dù không thể đúng giờ nhưng vẫn không để muộn như 3 lần trước.
Mọi thứ cứ thế bình thường sẽ chẳng có gì đến ngày 10/10.
Chiều ngày 10/10 nữ ca sĩ Lương Yên sẽ hát cho chương trình từ thiện tại bệnh viện F.
_ Lương Yên con đến rồi, chuẩn bị đi, tiết mục của con sẽ là thứ 3 nhé!
_ Dạ vâng ạ!
Lúc này Tử Giai cũng vừa đến bệnh viện F.
_ Tử Giai cháu đến rồi, các cụ ở đây thực sự rất nhớ cháu.
_ Cháu cảm ơn cô Thuý, dạo này cháu bận quá.
_ Sau chuyện đó, cháu gầy đi nhiều rồi. Vậy cô ca sĩ đó sao rồi?
_ Cháu với cô ta đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi.
_ Con bỏ là đúng rồi, loại đàn bà đó không xứng phải nuối tiếc.
Cô Thuý, hay còn gọi là Thuý mama, hay tổ chức những chương trình từ thiện phát tâm cho các bệnh nhân và trẻ em mồ côi. Cô dành rất nhiều thời gian để đi tìm các nhà tài trợ, mạnh thường quân. Tuy Thuý mama ăn nói có vẻ thô lỗ chợ búa nhưng cô lại rất tốt bụng. Cô gặp Tử Giai khi anh còn đang học cấp 3 , lúc đó anh đến thăm mẹ bị bệnh, còn Thuý mama đến để tặng quà cho các bệnh nhân. Thuý mama vô tình nghe được hoàn cảnh của Tử Giai, liền đặc biệt thương cậu bé. Lúc đó, mẹ Tử Giai đã nhờ cô Thuý chăm sóc cậu bé nếu mình có mệnh hệ gì. Nhưng bố và mẹ kế của Tử Giai quản lí cậu rất chắc, không cho những ai có địa vị bình thường tiếp xúc với cậu. Thuý mama chỉ có thể thỉnh thoảng lén gặp cậu ở trường liền mua cho cậu ít quà nhỏ và quần áo mới. Còn lại đều chỉ hỏi han qua điện thoại.
Kể cả khi Tử Giai gặp khó khăn ở công ty, chỉ mình Thuý mama động viên cậu và không rời bỏ cậu. Vì vậy Tử Giai đối với Thuý mama coi như mẹ mình.
_ Chương trình sắp bắt đầu, xin mời các nhà mạnh thường quân và các bệnh nhân về vị trí ghế khán giả để thưởng thức chương trình.
Bệnh viện hôm nay đông đúc hơn, hội trường bệnh viện chật kín người để được xem ca sĩ Lương Yên hát. Bởi vì là chương trình từ thiện nên rất khó để mời các ca sĩ nổi tiếng. Khi biết có ca sĩ Lương Yên liền đổ dồn đi xem. Đây là cô ca sĩ nổi tiếng duy nhất đi hát ở chương trình nhỏ này.
_ Vâng, xin mọi người hãy dành cho tiết mục vừa rồi một trang pháo tay thật lớn được không ạ? Ngay sau đây sẽ không để mọi người chờ lâu, rất may mắn khi nữ ca sĩ Lương Yên đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Lương Yên sẽ gửi tới chúng ta ca khúc: Tự nguyện.
Khi MC nói xong tất cả mọi người đều vỗ tay rất lớn, ai cũng mong chờ sự xuất hiện của cô ca sĩ nổi tiếng này.
Nhạc cất lên, Lương Yên bước ra với bộ váy trắng xoè lệch vai đơn giản, mái tóc dài được cô xoã tự nhiên, chỉ bện 1 sợi nhỏ rồi vấn lên đầu để giữ nếp. Cô mỉm cười cúi chào khán giả.
Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người tôi sẽ chết cho quê hương
Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ nam ra ngoài bắc con tim nối liền
Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro