Gặp mẹ anh
_Tiểu Yên, con không về được sao? Cả nhà nhớ con lắm.
_ Con cũng rất nhớ mọi người nhưng lịch kín hết. Mẹ, bé Tún dạo này thế nào rồi?
_ Tún dạo này cũng khả quan nhưng vẫn yếu lắm. Con bận vậy sao? Về 1 ngày cũng được mà.
_ Con xin lỗi..
Cô sao có thể nói với bố mẹ mình bị tai nạn, bố mẹ đã luôn lo lắng cho cô nếu biết chắc chắn sẽ rối hết lên.
Hôm nay là mùng 1 Tết, bình thường những ngày Tết các bạn bè sẽ sang chơi với cô nhưng vì ở nhà Tử Giai nên cô không thể để các bạn biết. Tử Giai cũng không, đối với anh, lễ Tết là những ngày buồn nhất. Người ta có gia đình đoàn tụ, còn anh thì sao? Mẹ anh đã không còn, bố anh cũng đâu cần anh?
_ Bảo An, ra đây cô mừng tuổi nào.
Lúc này cả 3 đang ngồi phòng khách xem ti vi, Lương Yên vui vẻ mừng tuổi Bảo An. Bảo An rất ngoan liền đưa 2 tay cảm ơn cô.
_ Bảo An năm mới chúc cô mạnh khỏe,xinh đẹp và thành công.
_ Bảo An chúc bố năm mới mạnh khỏe và vui ạ!
_ Giỏi quá! - Lương Yên khen ngợi
Tử Giai cũng đã mừng tuổi Bảo An, nghe con gái chúc cũng mỉm cười vui vẻ.
_ Tử Giai, chúc anh năm mới luôn vui vẻ.- Lương Yên lên tiếng.
_ Em cũng vậy.
_ Anh không đi chúc Tết sao?
Anh có thể chúc ai? Là sếp đến nhà từng nhân viên chúc Tết sao? Chúc Tết bố mẹ? Tất nhiên là không, từ ngày mẹ mất anh đã chẳng có Tết rồi. Còn bố anh, anh cũng chỉ đến một lát để có lệ chứ chẳng muốn ở lại lâu. Có lẽ ngoài cô Thuý anh chẳng còn người thân nào.
Thấy anh im lặng, Lương Yên cũng không hi vọng anh trả lời. 2 người tiếp tục rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng ti vi.
_Lương Yên, chiều nay em đi với tôi một lát.
_ Đi đâu vậy?
_ Đi chúc Tết.
_ Tôi có thể từ chối không, tôi với anh cũng không có quan hệ gì, sẽ bị hiểu lầm, tôi cũng không muốn người ta nghĩ mình là kẻ thứ 3, mong anh hiểu cho.
_ Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận lời từ chối của em.
_ Vì sao?
_ Tôi sẽ nói sau.
Lương Yên cảm thấy không cam tâm, vì sao chứ, cô đâu có lấy cái gì của anh ta mà anh ta muốn nói gì thì nói, muốn ra lệnh thì cô phải nghe. Nhưng cô hận chính mình dù không muốn nhưng cũng không thể phản kháng lại. Bởi vì có lẽ ở một góc độ nào đó, Lương Yên luôn có lòng tin Tử Giai sẽ không làm hại tới cô.
——————————————————
Tại Đường gia
Đường gia ở đây không phải nhà của Tử Giai mà là của Đường lão gia: Đường Tử Kiêu.
_ Lão gia, hôm nay mùng 1 Tết, cậu Tử Giai sẽ qua nhà.- Người làm nói với lão gia.
_ Gọi Lâm Lâm xuống đây cho tôi.
_ Khỏi cần.- Là tiếng của Đường phu nhân- Lâm Lâm_ Chơi với con khác chán hay sao mà gọi tôi đây?
_ Im miệng, cô thì hơn gì, ngủ với bao nhiêu thằng để nổi tiếng thì tốt đẹp lắm.
_ Nếu tôi không làm như vậy, ông có thể cưới được người vợ nổi tiếng này sao? Trong cái giới này, muốn nổi tiếng nhanh, đó cũng là một cách. Vừa sung sướng lại được lợi, ngu gì mà không làm.
_ Cô... Bỏ đi. Hôm nay, Tử Giai đến, nhớ diễn cho tốt, dù gì cũng có trẻ con.
_ Ông sợ thằng con hoang đó sao?
_ Câm mồm, bố nó là lão già đang ngồi đây này, con hoang mà bây giờ bà xem nó ở vị trí nào?
_ Vị trí nào thì sao chứ? Dù sao cũng là con của người ở thôi.
_ Thứ đàn bà ngu xuẩn.
_ Ông dám...
Lấy nhau được 30 năm nhưng cuộc sống của 2 người luôn cãi nhau như vậy, Lâm Lâm cũng không phải dạng vừa, việc chồng mình cưới mình nhưng ngày ngày đi chơi gái thì chẳng có người đàn bà nào chịu được. Vậy thì ông ăn chả, bà ăn nem. Ông ta ngủ với gái được thì bà ta cũng có thể ngủ với người khác. Huống hồ ngủ với các vị có máu mặt trong ngành giải trí lại chẳng phải là có lợi cho bà ta sao?
_________________________
Tại nghĩa trang
_ Mẹ, hôm nay mùng 1 Tết, con đến chúc Tết mẹ, còn có cả Bảo An. Bảo An, chào bà đi con.
Con bé cúi thấp đầu trước di ảnh người phụ nữ đang nở một nụ cười hiền từ:
_ Bà nội, con chào bà.
Lương Yên sững sờ, cô không nghĩ rằng Tử Giai sẽ đưa cô đến đây và vì sao anh phải làm vậy. Cô cũng lễ phép bỏ tay khỏi nạng, chắp 2 tay cúi thấp người, cất tiếng nói nhỏ:
_ Con chào bác.
Tử Giai nghe vậy liền trầm giọng nói:
_ Tiểu Yên , lại đây.
Lương Yên ngoan ngoãn chống nạng bước tới chỗ Tử Giai đứng. Co không biết anh định làm gì.
_ Em hãy thắp một nén hương đi.
Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Điều kì lạ là đối với người phụ nữ trong di ảnh cô luôn cảm thấy bà ấy rất gần gũi, cảm giác không có gọi là người ngoài. Khi thắp hương cô cũng rất thành tâm.
_ Mẹ, cô gái này đã cứu Bảo An một mạng, cô ấy rất tốt. Mẹ ở trên kia hãy phù hộ cho Tiểu Yên nhé.
Lương Yên có chút ngạc nhiên. Tử Giai là đang cầu nguyện cho cô?
_ Cảm ơn anh.
Lương Yên không nghe thấy Tử Giai nói gì. Cô chỉ thấy sau đó anh nhẹ nhàng quỳ xuống dưới mộ mẹ, nhắm mắt lại một lúc giống như đang tận hưởng một thứ gì đó. Một lúc lâu mới thấy anh mở mắt ra đứng lên và cúi chào trước ngôi mộ.
_ Tiểu Yên, Bảo An, đi thôi.
Nghe thấy Tử Giai nói vậy, Lương Yên và Bảo An cũng cúi chào trước ngôi mộ, sau đó cùng rời đi.
Chiếc BMW màu đen của Tử Giai tiếp tục lăn bánh về Đường gia. Nhưng ngôi nhà này đối với anh là một sự chán ghét, nơi chứa một kí ức kinh hoàng. Nếu như không phải mang trong mình dòng máu họ Đường, anh sẽ không vì chữ hiếu của một người làm con mà quay lại đây. Cánh cổng sang trọng ở ngay trước mặt, Tử Giai thực sự không muốn bước vào đó. Trước khi xuống xe anh suy nghĩ một lúc rồi nói với Lương Yên:
_ Tiểu Yên, em ở đây đợi tôi. Xin lỗi nhưng chỗ này em vẫn không nên vào sẽ tốt hơn.
_ Không sao, vậy cũng tốt. Tôi sẽ đợi ở đây. Anh với Bảo An vào đi.
_Ừ.
.....
_ Khoan đã-Lương Yên vội lên tiếng.
_ Có việc gì sao?
Lương Yên không nói gì chỉ nhẹ nhàng giúp anh phủi quần áo, vì lúc nãy ở nghĩa trang có dính chút bụi , trên vai và đầu gối ống quần âu. Xong rồi kiểm tra lại một lượt, buông nhẹ:
_ Được rồi.
_ Đợi tôi.
Cô gật nhẹ đầu. Hai người họ dường như có một sự tin tưởng lẫn nhau. Cô hiểu Tử Giai không muốn cô vào ắt hẳn nơi này không hợp với cô, hoàn toàn muốn tốt cho cô. Nếu như cô không đoán sai, đây là nhà của Đường lão gia bởi vì lúc nãy cô đã thấy thoáng qua bóng dáng của diva Lâm Lâm, người mà bà Mạn kể với cô chính là phu nhân của Đường lão gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro