Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai cũng có nỗi buồn.

_Bá, hôm nay là 1 năm sau ngày bá ra đi. Nhanh thật, vậy mà đã được 1 năm rồi.
Lương Yên nhìn bức ảnh trong điện thoại thầm khóc. Bá ( bá ở đây có nghĩa là bác, chính là chị gái của mẹ, một số địa phương sẽ gọi là bá) của cô đã mất cách đây 1 năm. Mùng 4 Tết chính là ngày giỗ của bá. Đối với cô, đến bây giờ cô vẫn chưa tin là bá đã không còn trên cõi đời này. Bá cô là một người phụ nữ cô đơn, bà ly dị chồng và ở cùng 2 đứa con. Ngày mẹ Lương Yên xuống thành phố lập nghiệp và cưới chồng, có 8 anh chị em chỉ có mỗi bá Thành là rời bỏ quê hương để cùng sống với mẹ cô. Ở thành phố, mẹ cô chỉ có mỗi bá Thành là người thân, bá không giàu nhưng khi gia đình cô gặp khó khăn, bá là người duy nhất không tiếc của cải, cơm gạo, có tài sản gì giá trị liền bán lấy tiền cho mẹ cô. Ngày mẹ Lương Yên lâm bồn, cả 2 lần đều là bá chăm sóc. Nếu không có bá, có lẽ một mình mẹ ở thành phố sẽ không có cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay. 2 người con của bá khi đã lớn cũng đi nước ngoài để sinh sống, chỉ còn 1 mình bá sống cô đơn trong ngôi nhà nhỏ. Từ bé đến lớn,Lương Yên đều được bá chăm sóc. Mẹ Lương Yên đi làm toàn gửi cô vào nhà bá, bá nấu cơm, tắm giặt cho cô, đưa cô đi chơi, mua quần áo cho cô, bá luôn dành cho cô những điều tốt nhất giống như dành cho con mình.
Bởi vì 2 anh chị đã không ở nhà nên bá rất thích Lương Yên, khi có đồ ăn ngon người đầu tiên bá gọi chính là cô, Lương Yên đi đâu mà bố mẹ cô bận chỉ có bá là người sẵn sàng bỏ công việc để đi với cô. Điều đáng thương nhất chính là cả cuộc đời bá đều bị đàn ông lợi dụng. Sau khi ly dị chồng, bá có nảy sinh tình cảm với 2 người đàn ông khác. Mọi người đều ủng hộ bá đi bước nữa vì bá đã quá khổ rồi. Những tưởng bá sẽ tìm được hạnh phúc nào ngờ cả 2 người đàn ông đều là những kẻ lừa đảo. Lương Yên lên Hà Nội học, bá đã tìm nhà để lên ở với cô vì muốn cô có người thân, không phải sống 1 mình. Cuối cùng, bá đã bỏ cô 1 mình và ra đi mãi mãi do chính người tình thứ 2 của bá hãm hại để cướp tài sản của bá. Lương Yên không bao giờ quên bữa trưa cuối cùng vào ngày mùng 4 Tết năm ngoái bá vẫn gọi gia đình cô tới ăn. Cô cũng không ngờ đó là bữa ăn cuối cùng với bá, và cũng là cái Tết cuối cùng cô được đón cùng bá.
Lúc còn sống, bá Thành là người thương cô nhất nên khi bá mất, Lương Yên đã khóc rất nhiều. Bá chăm sóc cô còn nhiều hơn cả các con của bá, chỉ cần nghĩ đến bá là Lương Yên đều không thể kìm nổi nước mắt. Mẹ cô sẽ chẳng còn người thân nào ở thành phố, lời hứa bá sẽ bán nhà ở đây để lên Hà Nội với Lương Yên mãi mãi không thể thực hiện được nữa...
_ Bá, sao bá đi sớm vậy, bá còn chưa lên Hà Nội với con mà... Bá từng nói với con: Bá mong mày nổi tiếng rồi sau này mày nuôi bá cũng được, vậy mà con còn chưa nuôi bá ngày nào...
Lương Yên không thể khống chế được cảm xúc, nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng. Không ai hiểu bá mất, cô đã đau buồn đến nhường nào. Ngày hôm nay về quê, về trước mộ bá, 1 năm trôi qua, cô vẫn mãi không tin là phía trước mặt cô là mộ của bá...
————————————————————
Con người ai cũng có những nỗi buồn riêng. Có những người chúng ta nghĩ họ có cuộc sống hạnh phúc, gia đình yêu thương thì không có nỗi buồn. Nhưng không, mỗi người sẽ là những nỗi buồn khác nhau. Có người sẽ nói nỗi buồn của họ ra để tâm trạng được thoải mái, cũng có người họ cất giấu mãi trong lòng và tiếp tục mạnh mẽ hơn.
Làm việc xong, Tử Giai trở về phòng đi ngủ thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ phát ra từ phòng Lương Yên. Cửa phòng cô đóng nhưng không khoá vì chân cô bất tiện. Tử Giai thấy không ổn liền gõ cửa:
_ Lương Yên, em chưa ngủ sao?
Nghe thấy tiếng Tử Giai, Lương Yên vội lau nước mắt, không lên tiếng vờ ngủ. Cô không muốn ai thấy mình khóc.
_ Tiểu Yên... Tiểu Yên... tôi biết em chưa ngủ. Em ổn chứ?
Vẫn không có tiếng trả lời.
_ Tiểu Yên... Nếu em còn không dậy mở cửa, tôi sẽ tự vào đó.
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
Tử Giai mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Chưa bao giờ anh thấy cô buồn. Lương Yên trước mặt người khác là một cô gái tươi trẻ, tràn đầy năng lượng, vui vẻ, dù cho có gặp khó khăn, vất vả cô cũng không bao giờ để người khác thấy mình mệt mỏi.
_ Tiểu Yên, em đang khóc?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, dù Lương Yên đã quay lưng sang 1 bên cố kìm nén nước mắt giả vờ ngủ nhưng sao có thể qua được mắt Tử Giai. Lương Yên không quay mặt lại, cười trừ đáp:
_ Không có gì, chỉ là xem 1 bộ phim cảm động quá nên rơi nước mắt thôi. Không có gì đâu mà. Anh không cần lo.
_ Chỉ có vậy thôi sao? Em còn chưa ngủ, vì sao tôi gọi lại không trả lời?
Lương Yên rất nể người đàn ông này, không có cái gì qua mắt được anh ta. Cô chịu thua rồi.
_ Tiểu Yên, quay mặt lại.
Lời nói bình thường nhưng lại giống như mệnh lệnh, Lương Yên chỉ còn biết nghe lời. Cô quay mặt lại, nước mắt đầm đìa khuôn mặt cô, ướt cả 1 mảng gối. Vài lọn tóc rối vì vậy mà dính trên khuôn mặt xinh xắn của cô.
Tử Giai chợt cảm thấy trái tim anh nhói đau, không hiểu sao anh không muốn thấy cô khóc như vậy.
_ Có chuyện gì vậy?
Lương Yên không hiểu sao nghe Tử Giai hỏi nước mắt vốn đã kìm nén lại chảy ra nhiều hơn, cô nghẹn ngào không thể nói.
_ Nếu có thể nói, hãy nói ra cho nhẹ lòng. Còn không muốn nói, em hãy khóc đi, khóc thật lớn, đừng bắt bản thân phải kìm nén. Khóc xong sẽ cảm thấy nhẹ người hơn.
Tử Giai nói đến đấy, Lương Yên lại tiếp tục khóc nhiều hơn. Đúng vậy, nói ra sẽ có người an ủi. Nhưng có những nỗi buồn sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu mà sẻ chia. Giống như Lương Yên, mấy ai hiểu được mất đi một người yêu thương, chăm sóc, làm tất cả vì mình đau đớn đến nhường nào. Có lẽ, khóc thật lớn sẽ làm cho lòng nhẹ hơn.
Đợi Lương Yên khóc xong, Tử Giai mới ngồi lên giường, kiểm tra chân cho cô.
_ Chân em đi cả ngày sưng vù lên rồi. Chân đã như vậy sao em còn tự đi một mình. Lần sau không được bướng như vậy nữa. Nào, tôi thoa thuốc giúp em. Muốn chân nhanh khỏi mà còn đi lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tien1407