Chương 9 - Đây không phải là mơ!
Những ngày sau, khách sạn bắt đầu bước vào guồng công việc bận rộn. Hana gần như không có thời gian thảnh thơi, tất cả bản kế hoạch mà phòng kinh doanh đề bạt đều đã được Tổng giám đốc ký duyệt, đồng nghĩa với việc bọn họ phải bắt tay thực hiện ngay lập tức.
Phòng kinh doanh là bộ phận quan trọng nhất nhì trong thời gian đầu khách sạn đi vào hoạt động.
Dân gian có câu: "Đầu xuôi đuôi lọt". Phòng kinh doanh chính là đầu tàu quảng bá hình ảnh khách sạn nhằm thúc đẩy mảng tiêu thụ của nhà hàng và các dịch vụ của khách sạn, ngoài ra còn thu hút các tệp khách lưu trú trong và ngoài nước, từ bình dân đến giới thượng lưu.
Giám đốc bộ phận kinh doanh Im Hana tận tình chỉ đạo trực tiếp từ khâu chọn nguyên liệu làm quà tặng khách hàng, tự mình trải nghiệm tính chuyên nghiệp của các nhân viên sales đến việc gặp gỡ người nổi tiếng để lên kế hoạch quay TVC quảng cáo, chụp bìa quảng cáo.
Hana tỉ mỉ đến mức còn cho người đi khảo sát địa điểm đặt bảng led trong thành phố và các địa phương lân cận. Những nơi được chọn đều là nơi có mật độ dân số cao, nơi dễ nhìn thấy và bắt mắt. Mọi khâu trong công tác quảng cáo và truyền bá hình ảnh đều được chú trọng đến từng chi tiết nhỏ.
Suốt một tháng trời, những người ở khu biệt thự cao cấp này ngày nào cũng thấy một cô gái xinh đẹp, quyến rũ với khí chất hơn người. Cô luôn mặc những bộ đồ công sở đầy thanh lịch, sang trọng rồi lái chiếc xe Mercedes S500 màu trắng rời khỏi nhà từ sớm.
Vì khối lượng công việc của Hana khá lớn nên cô buộc phải đi sớm về khuya, dì Kim cũng vì thế mà thay đổi giờ làm theo cô chủ nhà bận rộn. Dì luôn chú trọng chuẩn bị bữa sáng và tối cho Hana thật chu đáo, nếu để cô nhịn chắc chắn bệnh đau bao tử sẽ bào mòn cô đến thê thảm.
Thời gian lu bu bận rộn cũng qua đi, Hana quay trở lại cuộc sống làm công ăn lương ngày tám tiếng ở khách sạn. Buồn cười nhất là cho đến giờ phút này cô vẫn chưa hề biết mặt vị Tổng giám đốc điều hành nơi đây.
Mặc dù sếp tổng chưa từng công khai ra mặt chỉ đạo trực tiếp nhưng mọi công việc vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ số RGI (Revenue Generation Index: chỉ số tạo doanh thu) đánh giá cuối tháng rất tốt. Khách sạn Grand J chỉ mới được đưa vào hoạt động hơn một tháng nhưng chiếm thị phần doanh thu cả tháng lớn nhất so với các khách sạn năm sao cùng tầm tại thành phố J.
Hana cảm thấy vị Tổng giám đốc này thực sự rất tài giỏi, chỉ có điều hành tung bí ẩn quá, chẳng biết thần thánh phương nào, dáng hình ra sao nữa.
Buổi chiều cuối tuần, Hana lái xe đến sân bay quốc tế J đón một người bạn. Cô mặc một chiếc quần jeans bassic kết hợp cùng áo thun đen và giày sneaker đầy năng động, cặp kính đen to bản càng tăng thêm phần cuốn hút. Hana sải bước đến sảnh chờ quốc tế, ánh mắt đầy mong đợi hướng về phía cửa ra của hành khách.
Xa xa, bóng hình xinh đẹp của một cô gái xuất hiện khiến Hana không kiềm chế được khóe miệng, cô đưa nhẹ bàn tay lên ra hiệu với cô gái. Người đẹp kia cũng rất vui mừng giơ tay thật cao, vẫy đáp lại vô cùng nhiệt huyết.
Hai cô gái dành cho nhau một cái ôm thật chặt tại sảnh quốc tế sân bay J.
Đã rất lâu rồi cả hai không gặp nhau. Cô gái đầy quyến rũ trong chiếc đầm body đỏ này chính là người bạn đồng hương thân thiết của Hana khi cô sang Pháp định cư - LiLi Choi.
Nói một chút về cô bạn thân Lili thì cô ấy và Hana quen nhau bởi hai người là hàng xóm của nhau. Sau khi hai ba con cô qua Pháp, Hana vì chỉ nói được tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ nên chưa bắt nhịp được với người bản địa nơi này, nguyên do là vì người Pháp không sử dụng tiếng Anh nhiều. Cũng may cô bé hàng xóm Lili có thể nói thành thạo tiếng mẹ đẻ dù đã theo ba mẹ qua Pháp từ nhỏ.
Ba Lili là một nhà nghiên cứu, ông chuyên nghiên cứu về bệnh dịch tại viện nghiên cứu khoa học Pasteur – Paris. Mẹ của Lili là một dược sĩ làm việc tại một bệnh viện danh tiếng của Pháp.
Hana và Lili bằng tuổi nhau, hai cô gái với hai kiểu tính cách hoàn toàn trái ngược. Trong khi Hana hướng nội và tĩnh lặng bao nhiêu thì Lili lại hướng ngoại và ồn ào bấy nhiêu. Ấy thế mà hai đứa dính lấy nhau mọi nơi mọi lúc.
Lili đã giúp đỡ Hana rất nhiều, từ làm quen với môi trường mới đến việc học tiếng Pháp.
Cả hai bên nhau từ năm mười ba tuổi cho đến lúc học đại học.
Vì gia đình Lili có truyền thống làm về ngành y nên từ nhỏ Lili đã đam mê y học, bởi vậy mà cô quyết định chọn học nghành y tại trường đại học Paris Sorbonne và trở thành một bác sĩ ngoại khoa sau tám năm kiên trì bền bỉ. Còn Hana lại thích quản trị kinh doanh, cô rất vui mừng khi được theo học tại trường đại học top đầu của Pháp về lĩnh vực tài chính – kinh doanh HEC Paris.
Trong thời gian học tập trên đất Pháp, hai cô gái vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi để gặp nhau. Khi thì hai cô ở nhà cùng nhau, khi thì đi du lịch đây đó, hoặc ăn uống tại nhà hàng món Á của ba Hana. Mãi cho đến khi Hana quyết tâm về nước cùng Lee Jun, thì hai cô chẳng còn được gặp nhau nhiều nữa. Mọi cuộc đối thoại chủ yếu diễn ra thông qua mạng internet mà thôi.
Được biết, gia đình Lili về nước cách đây một tháng vì ông nội của cô sức khỏe dần yếu đi. Ông rất muốn cháu gái về thừa kế và điều hành bệnh viện của gia đình.
Sau khi ông nội đỡ hơn, Lili mới có thời gian hẹn hò cùng Hana.
Tại cửa ra sảnh chờ, hai cô gái khoác tay nhau rời đi trong ánh mắt si mê của biết bao người.
Để nói về vẻ đẹp và tính cách của Lili thì phải miêu tả bằng những từ như: vô cùng sắc sảo, đầy bốc lửa và rất cởi mở. Điều đó hoàn toàn trái ngược với Hana, vẻ đẹp của cô rất thanh thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, đôi mắt nai to, làn da trắng sáng. Ở Hana có chút gì đó mong manh xen lẫn chút mạnh mẽ, quật cường. Thêm vào đó là sự bí ẩn đầy cuốn hút. Hana ít nói, ít cười, thoạt nhìn có thể thấy dễ gần nhưng càng nhìn càng thấy toát ra khí chất cao ngạo lạnh lùng khó tiếp cận.
Dọc đường đi, Hana vừa lái xe, vừa chăm chú nghe Lili kể đủ thứ chuyện, có nhiều thứ rất hài hước khiến Hana cười không ngớt. Đúng là gặp lại tri kỷ, điều gì cũng trở nên thân thiết hay ho. Hana đưa Lili thăm thú vài nơi đẹp đẽ có món ăn ngon tại thành phố J, khỏi phải nói cô bạn này thích đến thế nào.
Từ thành phố S bay đến đây, Lili chỉ mang theo tấm thân bốc lửa và một chiếc túi xách nên Hana đành phải tháp tùng cô bạn thân đến Trung tâm thương mại sắm đồ.
Trong khi Lili say mê lựa áo quần váy vóc thì Hana trốn đi mua vài túi snack cho hai đứa con ở nhà. Phải cảm thán rằng Lili sở hữu thể lực vô cùng tốt chính vì thế mà trông cô ấy vẫn tràn trề sức sống dù đi hết nơi này nơi kia, xách túi lớn túi bé đầy hai tay còn Hana mệt đến chân muốn quỵ gập xuống.
Sau khi ăn tối xong, Hana định đưa Lili về nhà mình nghỉ ngơi nhưng cô bạn mải vui vẫn muốn quẩy tiếp. Hana đành đặt một phòng VIP trên tầng hai mươi bảy tại khách sạn Grand J cho Lili, việc này có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu ăn ngủ nghỉ và quẩy thâu đêm của cô bạn. Hana trực tiếp đưa Lili check in phòng, ném cho bạn thân chiếc thẻ VIP club 'The Sky', sau đó cả hai đi thang máy lên tầng hai mươi chín của khách sạn.
Cửa cách âm vừa mở ra, Lili nghe được tiếng nhạc, vội vàng tạm biệt Hana, hòa vào đám đông nhảy nhót tưng bừng. Hana vẫy tay gọi một cậu phục vụ lại phía mình, sau đó đưa cậu ta tấm danh thiếp rồi dặn dò cậu ta hãy đặc biệt chú ý đến vị khách vừa nãy giúp cô, có vấn đề gì phải liên lạc với cô ngay. Cậu phục vụ mỉm cười, nhìn giám đốc kinh doanh Im Hana rồi gật đầu cung kính.
Mười giờ ba mươi đêm Hana mới lái xe về đến nhà. Cô mệt nhọc đưa tay mở cửa, cứ vậy đi thẳng vào phòng bếp, uống một cốc nước lọc lớn , cô ngồi nghỉ ngơi, dưỡng thần một lúc rồi đứng lên vào phòng làm việc kéo rèm cửa.
Hana buộc cao tóc, đi ra chỗ ngủ của hai nhóc con. Lạ thay cô chỉ thấy mỗi con trai út RaeO đang vẫy đuôi, tuyệt nhiên không thấy con gái lớn Wolie đâu cả. Hana vừa cất tiếng gọi vừa tìm khắp nhà. Linh tính mách bảo, cô nhìn đến cửa ra vào, không lẽ cô quên đóng cửa khiến con bé vô tình đi ra ngoài ư? Không thể nào, cánh cửa này tự đóng mà chỉ có vật cản mới bị mở thôi. Nghĩ đến đó Hana chạy vội ra, thế mà có vật cản thật, cô làm rơi túi snack của hai đứa nhóc ở cửa.
Hana lúc này trở nên sốt sắng, cô cuống cuồng chạy ra ngoài tìm con, lòng cô lo sợ rất nhiều, đêm hôm thế này, con bé đã đi đâu cơ chứ?
Hana đi tìm khắp vườn trước, mở cổng đi ra đường lớn rồi vòng ra đoạn đường ven biển sau nhà, vừa đi vừa gọi tên con gái đến khản cả tiếng. Cô bất lực ngồi thụp xuống khóc, cái gì cô cũng chịu được chỉ riêng việc liên quan đến ba cô, đến anh và hai đứa nhỏ là cô kiềm chế không nổi.
Anh đã bỏ cô đi rồi, hiện tại cô chỉ còn Wolie và RaeO là thân cận nhất ở đây, vậy mà Wolie cũng định bỏ rơi cô ư???
Hana không cho phép mình quá yếu đuối vào lúc này bèn đưa tay, lau nhanh dòng nước mắt, lấy lại bình tĩnh, kiên trì đi tìm con.
Cô đi đến căn biệt thự sát vách, thấy đèn vẫn còn sáng, cô không chần chừ mở cổng, lò dò đi tìm quanh vườn sau nhưng vẫn không thấy Wolie đâu cả.
Lúc này cô mới giật mình nhớ đến hành vi tự ý vào nhà người khác của mình. Hana đứng sững lại, tự an ủi chính mình rằng cô có quen biết với chủ nhà, đó là cậu em Yi Hyun nên chắc sẽ không bị kiện vì tội xâm phạm nơi ở trái phép.
Suy nghĩ một hồi, sau đó Hana lấy hết dũng khí, gõ cửa sau của căn biệt thự. Càng gõ càng sốt sắng, càng hi vọng con bé sẽ có ở đây.
Hana một tay khoanh trước ngực, một tay đưa lên miệng cắn, đầu cô cúi xuống thấp, trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó.
Khoảng chừng ba phút sau, cánh cửa mở ra, mùi hương nước hoa quen thuộc xộc vào mũi Hana. Cô chầm chậm ngẩng lên, đập thẳng vào mắt cô là hình dáng một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, anh mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần Tây phẳng phiu đứng ngược sáng. Trên tay đang bế đứa con gái 'bất lương' Wolie nhà cô. Hana chết chân tại chỗ, đồng tử mắt mở rộng, người đàn ông kia cũng vậy. Thời gian như ngừng lại tại giây phút này. Hai người cứ vậy sững sờ đứng nhìn nhau...
Đây chắc chắn không phải là mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro