Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Khách sạn Grands J

Sáng thứ hai đầu tuần, Hana làm thủ tục xuất viện, cô y tá tươi cười nói với cô tất cả mọi chi phí đã được ai đó thanh toán hết. Hana như thể ma nhập, chấn động vô cùng, mắt trợn tròn, khuôn mặt nhăn nhó đến khó tả.

Cô biết chắc cho dù có hỏi một trăm lần các cô y tá ở đây thì câu trả lời nhận về cũng chỉ là: "Xin lỗi, người đó không để lại danh tính và phương thức liên lạc". Để tránh làm mất thời gian của họ, Hana liền cảm ơn rồi quay trở lại phòng bệnh.

Hana nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đưa mắt về hướng bàn trà, cô chầm chậm tiến đến cầm lấy bó hoa linh lan, suy nghĩ gì đó rồi xách túi rời khỏi phòng bệnh. Đoạn đường di chuyển từ hành lang đến thang máy, cô có đi sau một nhóm những cô ý tá trẻ, mấy cô đang thủ thỉ to nhỏ vài chuyện vui.

Cô bước vào thang máy, mấy người họ cũng đi xuống cùng, Hana cố gắng không để ý nhưng mấy lời nói của nhóm y tá cứ bay thẳng một đường vào tai cô. Gì mà có anh chàng nào vô cùng tuấn tú, hay mặc suit đen, tối muộn nào cũng đến phòng bệnh một cô gái xinh đẹp, tờ mờ sáng đã rời đi. Gì mà nguyện nhất kiến chung tình, hình mẫu tổng tài xịn nhất trong lòng...bla..bla...

Hana cúi đầu, cười mỉm, lơ đãng nhìn xuống đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen của mình, trong đầu nghĩ đến món thịt bò xào cay ở nhà ăn khách sạn, cảm thấy bản thân đang thiếu đạm trầm trọng, quả thực cô muốn ăn món đó ngay lập tức.

Rời khỏi bệnh viện đã là mười một giờ trưa, Hana bắt một chiếc taxi đến thẳng khách sạn. Sáng nay Arin gọi cho cô nói rằng con bé muốn đến giúp cô xuất viện nhưng Hana ngăn lại, bởi sức khỏe cô đã hoàn toàn ổn rồi. Cô sẽ quay lại làm việc vào đầu giờ chiều, sau đó hai chị em có hẹn nhau ăn trưa ở nhà ăn cho nhân viên khách sạn.

Đúng mười hai giờ trưa, Hana ngồi ngay ngắn tại bàn ăn nội bộ. Trong lúc chờ Arin, cô lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh bản thân mình ôm bó hoa linh lan. Mấy giây sau cô cố ý đăng chúng lên trang SNS cá nhân ở chế độ công khai với nội dung: "Cảm ơn vì đã gửi nó cho tôi, dù không biết bạn là ai, nhưng bó hoa rất tuyệt". Hana nhìn bài đăng, cười cười rồi cất điện thoại vào túi.

Phía cửa lớn thấy bóng dáng Arin đang ngơ ngác tìm mình. Cô vẫy vẫy tay, ra hiệu cho con bé. Arin mặt phởn như trúng số chạy một mạch đến chỗ cô. Ôm cô một cái rồi tíu tít hỏi han. Mới hai ngày không gặp mà như cách ba thu, Arin xung phong đi lấy đồ ăn, nhất định không cho cô theo sợ cô vẫn chưa khỏe hẳn.

Nhìn dáng vẻ con bé, Hana bất giác nhớ lại chính mình những năm về trước. Cô cũng từng rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết như thế. Dù có chuyện gì cũng luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, mang những điều tích cực lan tỏa đến mọi người. Anh người yêu còn nói cô chính là một "Trạm sạc năng lượng vui vẻ, hạnh phúc của anh". Hana bất giác đưa tay mân mê nụ hoa nhỏ trên bàn. Gần đây, có vẻ, cô nghĩ về anh nhiều quá thì phải.

Arin trở lại chỗ Hana đang ngồi đợi, trên tay em ấy là khay đựng đồ ăn, trong khay có một xuất cơm ngon mắt và một bát súp bí đỏ, kèm bánh mì mềm. Hana nheo mắt ngán ngẩm nói: "Chị thực sự đã khỏe rồi, có thể nào cho chị ăn ké suất cơm thơm ngon kia của em không?". Đáp lại cô là cái lắc đầu đầy quả quyết của Arin. Hana ngậm ngùi múc từng muỗng súp bí đỏ, hai mắt dán chặt vào món thịt bò xào cay của Arin.

Để phân tán sự thèm thuồng của chị giám đốc bộ phận kinh doanh đầy đói khát, Arin buôn chuyện liên tục. Từ việc quần áo mỹ phẩm đến yêu đương công sở. Cuối cùng khi Hana đã ăn xong thì trọng tâm của câu chuyện được chốt lại là thông tin về khách sạn Grands J đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể đưa vào hoạt động sau hai tuần nữa.

Arin còn nói rằng, em ấy cầu mong Hana và em ấy không bị điều chuyển, nếu xui rủi bị đi thì mong sao giám đốc khách sạn Grands J không phải là một lão già đầu hói bụng bự, xấu tính hay độc tài. Hana nghe trong thường thức, không ý kiến gì cả, chỉ cười theo từng phản ứng của Arin. Dù sao thì đến đó làm hay làm ở đây với cô cũng như nhau cả thôi.

Đầu giờ chiều, tại phòng họp lớn của khách sạn. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Grands Lee Sung cùng con trai lớn là Tổng giám đốc Lee Dong và các lãnh đạo cấp cao trụ sở khách sạn Grands S đang thảo luận về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý khách sạn Grands J sắp được mở cửa đón khách tại thành phố J.

Cánh cửa chính bỗng nhiên được mở ra, một người đàn ông mặc suit xám bước vào. Thân ảnh cao lớn, bước đi vững chắc, khuôn mặt anh tuấn đầy nghiêm túc, ánh mắt lạnh nhạt quét qua phòng họp một lượt. Dừng lại trước mặt Chủ tịch Lee Sung và Tổng giám đốc Lee Dong, anh gập người một góc chín mươi độ kính cẩn phát ra âm thanh trầm thấp: "Con chào ba, chào anh trai". Ông Lee Sung mắt rưng rưng đứng dậy ôm chầm lấy anh xúc động nói: "Lee Jun, chào mừng con đã trở lại". Lee Jun nhìn qua hướng anh trai mình, chỉ thấy anh ta mặt nhăn nhó, ánh mắt đầy ghét bỏ, nhưng vẫn giả lả đi qua vỗ vai anh, diễn xuất đầy tình cảm: "Em trai của anh, cuối cùng thì em cũng trở về". Lee Jun đỡ ba ngồi lại ghế, kính cẩn cúi đầu chào hỏi các vị lãnh đạo có mặt tại phòng họp. Mọi người vỗ tay, chúc mừng sự đoàn tụ của gia đình chủ tịch Lee.

Lee Jun nãy giờ vẫn đứng im quan sát sau đó anh quay về phía ba, dõng dạc thưa: "Ba, cảm ơn ba vẫn duy trì và thực hiện dự án khách sạn Grands J mà ngày đó con còn dang dở, bây giờ con đã trở về rồi, con xin được chịu trách nhiệm quản lý và phát triển kế hoạch của chính mình. Được chứ ba?".

Ông Lee Sung ngỡ ngàng nhìn con trai út vài giây, sau đó không cần suy nghĩ, gật đầu đầy chắc chắn rồi đứng lên hào sảng tuyên bố: "Các vị, hẳn là còn nhớ năm năm trước con trai út tôi đã làm tốt vai trò Tổng giám đốc chuỗi Grands Hotel này như thế nào đúng không? Do một vài nguyên nhân khách quan mà thằng bé đã tạm trao quyền điều hành chuỗi Grands Hotel cho anh trai là Tổng giám đốc tập đoàn Grands - Lee Dong để ra nước ngoài học tập phát triển bản thân. Nay thằng bé đã trở về trực tiếp quản lý, vậy nên tôi xin trịnh trọng thông báo: chức vụ Tổng giám đốc Grands Hotel, người chịu trách nhiệm phát triển chi nhánh mới tại thành phố J là con trai út của tôi Lee Jun".

Cả phòng họp đứng lên vỗ tay tán thưởng, chúc mừng Tổng giám đốc khách sạn đã trở về nhậm chức. Ai nấy đều trưng ra bộ mặt vui vẻ, một phần vì họ tin tưởng ông Lee Sung, phần còn lại thuộc phe cánh khác nên chưa dám phản kháng khi chưa nhận được lệnh.

Ba giờ ba mươi chiều, cuộc họp kết thúc. Ban lãnh đạo thành công bổ nhiệm, bình bầu các chức vụ và điều chuyển công tác của một vài giám đốc bộ phận từ trụ sở chính tới làm việc tại chi nhánh mới, Lee Jun xin phép ba chuẩn bị khởi hành đến thành phố J. Tuy trong lòng không nỡ, tuy rất muốn ăn cùng con trai một bữa cơm nhưng ông cũng không miễn cưỡng giữ con lại. Người con trai này của ông, chỉ cần muốn làm cái gì, đều rất quyết tâm, chẳng ai cản nổi. Ông luôn yêu thương, chiều chuộng cậu, đáp ứng bất cứ yêu cầu gì. Lee Jun nắm chặt tay ba, dặn dò ông chú ý sức khỏe rồi rời khỏi trụ sở khách sạn sáu sao Grands S.

Tại phòng Kinh doanh do giám đốc bộ phận Im Hana quản lý, công việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Giám đốc Hana mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ đức bên trong bộ vest công sở đen, cô đeo một chiếc kính gọng kim loại sang chảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp toát ra khí chất cuốn hút vô cùng.

Giám đốc Im hết sức tập trung kiểm tra danh sách khách hàng VIP có con nhỏ đã nhận quà vào ngày lễ thiếu nhi do phòng Sales vừa gửi lên.

Cửa văn phòng cô sau vài tiếng gõ thì được mở ra, một cô gái trẻ bước vào, cô gái dừng trước bàn làm việc của Hana, cúi đầu chào hỏi: "Giám đốc Im, tôi là trợ lý giám đốc phòng nhân sự Se Kyung, xin gửi chị danh sách những cán bộ và nhân viên được cử đi làm việc tại thành phố J ạ". Hana vội đứng lên, gật đầu chào hỏi lại Se Kyung, sau đó nhận lấy danh sách. Cô đọc qua một lượt, ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc của nhỏ trợ lý Arin mỉm cười rồi sau đó cảm ơn cô trợ lý phòng nhân sự.

Hana rời khỏi chỗ ngồi, đi về hướng Arin đang đầu bù tóc rối nhập số liệu vào máy tính, vừa đi vừa nghĩ thầm: "Con nhóc này ngoài làm nhân viên văn phòng còn có căn làm thấy bói nữa, mồm mép linh nghiệm thật sự!"

Cái danh sách dài như sớ ấy, thế nào mà hai cái tên Im Hana và Cheon Arin lại nổi bật nhất. Chính xác và như ý nguyện của em gái trợ lý. Cô và con bé, hai tuần nữa sẽ chuyển công tác đến hỗ trợ và làm việc tại khách sạn Grands J.

   Thực sự Hana cũng không quá bất ngờ với chuyện này, bản thân cô cũng đoán được từ cuộc họp các phòng ban vào tháng trước. Cấp trên cũng đã đánh tiếng trước cho các giám đốc bộ phận chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chỉ có điều, Hana không biết nói gì cho Arin đỡ sốc mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro