Chương 24 - Im Hana là nguồn sống của anh
Màn đêm buông xuống làm nổi bật khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ sát đất. Bầu trời muôn vì sao lấp lánh, mặt trăng tròn nghiêng nghiêng soi sáng cả căn phòng. Ánh trăng vàng phủ lên hai bóng hình đầy tình tứ.
Lee Jun đang tận hưởng nụ hôn đầy lãng mạn ngọt ngào của Hana thì cô bỗng dừng lại, rồi nói với anh là mình đói, muốn anh chuẩn bị đồ ăn. Nghe được từ 'đói' phát ra từ miệng cô anh liền ngồi bật dậy định phi khỏi giường xuống lầu nấu cho cô món gì đó. Anh thì sao cũng được, bận rộn một chút cũng được, vất vả thêm một tẹo cũng không hề gì nhưng Hana của anh mà đói là anh không thể để yên được. Hơn nữa, cô còn mắc bệnh đau bao tử mà nguyên nhân chính lại từ anh mà ra vì vậy anh càng không cho phép Hana của anh đi ngủ với cái bụng cồn cào.
Hana thấy Lee Jun chuẩn bị rời đi liền bật dậy, nhoài người ra giữ chặt anh lại. Cô cảm thấy người đàn ông này có đôi khi rất ngốc nghếch vì thế mà Hana cười đến thở không nổi. Lee Jun đơ mặt nhìn Hana ôm bụng ngặt nghẽo, anh thực sự rất muốn biết điều gì đã khiến cô buồn cười đến thế.
Sau khi Hana bình tĩnh lại liền kéo Lee Jun ngồi xuống, nhéo mũi anh một cái rồi chê anh quá ngốc. Cô đây là đói cái khác, món ăn mà cô yêu cầu có tên là 'Lee Jun' cơ mà. Nghe xong lời cô giải thích, Lee Jun cũng công nhận bản thân mình chậm tiêu thực sự. Giờ hiểu ra rồi, anh cũng nhanh trí đưa tay giúp cô sửa soạn 'đồ ăn'. Chưa đầy một phút sau, mỹ vị cao cấp đã bày biện sẵn sàng dâng lên nữ hoàng Hana đang nằm chiêm ngưỡng đầy hài lòng.
Thú thực là anh cũng đói, thời gian trước dù bận rộn như thế nào thì anh vẫn không quên được cơn đói. Nhưng thấy cô làm việc đến ngay cả thời gian ngủ còn chẳng đủ, thân làm người yêu như anh sao có thể đòi hỏi những việc quá sức được. Ngay cả hôm nay cũng vậy, Hana của anh cũng đã quá mệt rồi, nhưng cô tự nguyện 'đói' thì anh nhất định sẽ 'dâng' đồ lên.
Hana nhìn một màn cực phẩm trước mắt liền tâm đắc đưa tay sờ sờ. Cô vuốt ve khuôn mặt anh, chạm vào chiếc mũi cao và đôi môi mềm mại ướt át của anh. Sau đó di chuyển tay sờ nhẹ yết hầu, vẽ vài vòng tròn lên bờ vai 'Thái Bình Dương' rộng lớn, điểm cuối cùng là khuôn ngực rắn chắc phập phồng đầy khiêu khích của anh.
Lee Jun bị Hana trêu chọc liền chịu không được, anh kéo cô nằm xuống giường rồi phủ thân mình lên người cô. Một bàn tay anh đỡ lấy chiếc gáy nhỏ nhắn của cô, môi lưỡi quấn quýt trao nhau mặn nồng, bàn tay còn lại tỉ mẩn cởi từng chiếc cúc áo. Dưới ánh trăng sáng, thân thể Hana hiện lên đẹp tựa nữ thần khiến Lee Jun vô cùng mê mẩn.
Rời khỏi đôi môi mọng đỏ của Hana, Lee Jun dịu dàng đặt nụ hôn lên cần cổ trắng nõn của cô rồi cứ thế từ từ lướt xuống những nơi mẫn cảm đầy mật ngọt phía dưới, mỗi một đợt tấn công đều khiến thân thể Hana run rẩy. Lee Jun có thể cảm nhận rõ ràng sự hài lòng của Hana sau khi anh tận tâm phục vụ cô món 'khai vị'. Rất nhanh thôi, món chính sẽ làm cô vô cùng mãn nguyện.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chăn gối trên giường cũng trở nên lộn xộn, quần áo của cả hai rơi đầy mặt đất. Trên tường có phản chiếu bóng dáng hai thân thể đang hòa vào nhau đầy mờ ám. Âm thanh phát ra khiến ai nghe được đều đỏ mặt tía tai. Một màn triền miên ân ái này khéo thay đều bị trăng sao lén nhìn trộm.
Mãi cho đến khi trời hửng sáng, bữa ăn khuya của Hana mới hoàn toàn được phục vụ xong. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hana vẫn không quên đá Lee Jun một cái. Cô cảm thấy hối hận không thôi, ngẫm tưởng ăn no sẽ thoải mái ai dè bị bồi dưỡng đến ná thở. Lee Jun ôm Hana vào lòng, đưa tay nhẹ xoa bóp phần eo cho cô rồi cũng cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Trong khi Hana an yên với giấc ngủ ngon thì ngoài kia đang ầm ỹ với những tin tức thú vị.
Sớm nay, trên các trang báo điện tử có tiếng trong nước đều đồng loạt đưa tin về sự cố tối qua trên du thuyền. Nội dung chủ yếu là khen ngợi độ hoành tráng của sự kiện, tiếp đó là khen sự bao dung và cách xử lý đầy chuyên nghiệp của giám đốc bộ phận kinh doanh của Grands Hotel. Điều đáng nói nhất là họ còn đăng bản video chiếu lại quá trình xảy ra sự cố và làm rõ hiểu lầm rất rõ nét bên dưới nữa.
Trong video đó, khuôn mặt của tất cả những người không liên quan đều được che lại, chỉ riêng khuôn mặt của cô gái mặc đầm xanh và người đàn ông trên sân khấu là rõ nét. Đối với những ai quan tâm, họ chỉ cần nhìn qua đều có thể dò ra danh tính.
Chính vì thế mà vô số lời bàn tán cùng những bình luận mà mọi người để lại đều đổ dồn vào hai vị kia. Họ thi nhau buông lời chỉ trích sự mù quáng và hành động bốc đồng của người đàn ông mang chức danh Tổng giám đốc một tập đoàn lớn, theo đó là sự chán ghét nhân cách có phần trẻ con, không đường hoàng của cả phu nhân anh ta nữa.
Một bộ phận nhỏ không quá quan tâm thì chỉ tặc lưỡi xem như chuyện thường của giới tài phiệt.
Rất nhanh sau đó, một vài hình ảnh và phốt nhân cách của hai vị kia được cộng đồng mạng tìm ra rồi cùng nhau mổ xẻ. Chẳng hạn như việc Tổng giám đốc tập đoàn 'Gr' kia làm việc không có tình người. Thẳng tay sa thải những người đã theo anh ta làm việc trong suốt mấy năm qua dù không gây ra tổn thất gì. Hay vợ anh ta, tức phó Tổng giám đốc tập đoàn 'Gr' coi thường các nhân viên ở Trung tâm thương mại, cô ta chửi bới nạt nộ nhân viên phục vụ của một nhà hàng nữa.
Khỏi phải nói, đội ngũ truyền thông của tập đoàn Grands đã phải làm việc hết công suất để phong tỏa và hạn chế thông tin đến mức nào. Ngày hôm đó, tập đoàn Grands tổ chức cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Cũng may, nhờ uy tín của chủ tịch Lee nên Lee Dong và Park EunYoung mới có thể yên ổn giữ nguyên chức vị và được trao cơ hội lấy lại hình ảnh người lãnh đạo tập đoàn.
Khi Hana thức giấc thì Lee Jun không biết đã rời giường từ lúc nào. Cô với lấy điện thoại phía tủ đầu giường xem thời gian. Ngủ chưa bao lâu mà đã quá mười giờ trưa. Hana định ngồi dậy xuống giường thì nhận được điện thoại của Lee Jun, cô vui vẻ gạt nghe:
- Em dậy lâu chưa?
- Vừa mới thôi, sao đi làm không gọi em?
- Em mệt mà, ăn no quá nên chắc mệt nhỉ?
- Này! Tối anh về nhà anh mà ngủ.
Lee Jun nghe giọng Hana có chút ngại ngùng, hờn dỗi thì thấy rất đáng yêu, định bụng chọc cô thêm câu nữa nhưng sợ cô không cho ngủ ké nên đành nhịn lại dặn dò cô:
- Em ngủ thêm lúc nữa đi, rồi dậy ăn trưa nhé. Anh cho em nghỉ làm một ngày vẫn có lương đó!
- Wow! Tổng giám đốc của em thật tâm lý!
Hai người nói với nhau thêm vài câu rồi tắt máy. Hana tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa, cô với lấy bộ quần áo đã được anh gấp gọn để phía cuối giường mặc tạm rồi vào phòng tắm sửa soạn thay đồ khác.
Hana xong xuôi liền xuống lầu, dì Kim đã chuẩn bị một bàn cơm thơm ngon bổ dưỡng, Hana thấy có món gà hầm sâm cùng bào ngư liền khó hiểu nhìn dì Kim. Dì chỉ nhìn lại cô cười tủm tỉm. Sau đó Hana liền đỏ mặt, cô đánh trống lảng đi tìm hai nhóc con chơi đùa.
Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, Lee Jun đã dặn dò dì Kim nấu đồ ăn bồi bổ cơ thể cho Hana. Chính vì thế mà bàn ăn mới đầy ắp những món dinh dưỡng đó.
Hana không có thói quen ăn không đúng giờ, một là bận quá không kịp ăn thì cô sẽ nhịn luôn, hai là phải đúng giờ mới có khẩu vị. Vì thế mà sau khi chơi với hai con một chút, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ dùng bữa trưa nên Hana ngồi luôn tại sô pha phòng khách lướt xem một số tin tức trên máy tính.
Toàn bộ thông tin nóng hổi ngày hôm nay đều xoay quanh hai vị lãnh đạo đến từ tập đoàn giấu tên 'Gr' khiến Hana có chút khó hiểu. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì để công khai cả. Mặc dù tập đoàn Grands và chuỗi Grands Hotel hoạt động độc lập nhưng ít nhiều vẫn có liên quan đến nhau, hơn nữa những vị lãnh đạo bên đó đều là người nhà của Tổng giám đốc Grands Hotel nữa. Trường hợp không ảnh hưởng đến kinh tế hay quan hệ thì cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm gia đình.
Hana trầm ngâm suy nghĩ, cô thực sự không rõ bên cô đã xử lý sai sót trong khâu nào hay là có ai muốn lợi dụng việc này nhằm chia rẽ mối quan hệ sớm đã rạn nứt của hai vị Tổng giám đốc mà để lộ đoạn video ra ngoài nữa. Hana bỗng nhớ lại những lời cô tình cờ nghe được khi Lee Jun nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc đêm qua. Xâu chuỗi lại một chút liền hiểu ra ngay vấn đề.
Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến Lee Jun của cô muộn phiền đến mức uống rượu, hút thuốc.
Hana tắt máy tính bảng sau đó đứng dậy định mở cửa đi ra vườn hoa trước nhà, tay vừa chạm vào nắm cửa thì cánh cửa được đẩy lại từ phía bên ngoài. Khuôn mặt Lee Jun xuất hiện khiến Hana có chút bất ngờ.
Lee Jun vừa thấy Hana thì tươi roi rói, kéo cô gần mình rồi hôn lên má cô một cái 'chụt'. Hai mắt anh chứa chan yêu thương, đưa tay xoa đầu Hana rồi nhẹ giọng hỏi cô:
- Em còn mệt không?
- Em đỡ rồi, sao anh về giờ này thế?
- Về ăn cơm với em.
Nghe thấy tiếng Lee Jun ngoài cửa, dì Kim liền lên tiếng gọi cả hai vào dùng bữa. Đồ ăn dì Kim nấu rất đa dạng và thơm ngon khiến Lee Jun chỉ nhìn thôi liền đói bụng. Anh rửa sạch tay rồi cùng Hana và dì dùng bữa.
Bởi vì đêm qua vận động quá nhiều hơn nữa sáng nay còn nhịn nên Hana ăn tận hai bát cơm. Dì Kim còn chọc cô rằng, phải rất lâu rồi bà mới được nhìn thấy Hana ăn ngon miệng đến thế khiến cho cô có chút ngại ngùng. Liếc nhìn qua Lee Jun chỉ thấy hai mắt anh nheo lại, nụ dười giấu sau bàn tay cầm đũa.
Ăn trưa xong, vì quá no nên Hana rủ Lee Jun đi dạo. Thời tiết cuối thu có chút mê đắm lòng người. Mặc dù là buổi trưa nhưng nắng lại không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ đem theo chút se lạnh quẩn quanh đất trời. Kiểu thời tiết này quả thực làm cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Hana khoác một chiếc áo len mỏng cùng Lee Jun đan tay bước chầm chậm dọc theo con đường bao quanh bờ biển phía sau nhà. Đi được một lúc thì Hana dừng lại, đứng quay mặt đối diện với Lee Jun. Cô đưa hai tay chạm vào má anh, sau đó ôm anh thật chặt. Lee Jun thấy Hana như thế liền có chút lo lắng, cưng chiều hỏi: "Hana à, sao thế em?".
Thấy cô gái trong lòng vẫn im lặng, Lee Jun vội cúi xuống nhìn, cảm thấy rõ ràng Hana có chuyện bận lòng mà giấu anh khiến tâm can anh thật sự nhốn nháo.
Lúc này Hana mới buông Lee Jun ra, cầm lấy bàn tay anh, nhìn anh với tất thảy yêu thương rồi mỉm cười đáp: "Tự dưng muốn ôm anh không được à?".
Thực tình trong lòng Hana có chuyện bận tâm, cô nghĩ về hình ảnh Lee Jun hút thuốc tối qua liền cảm thấy đau lòng. Không biết Lee Jun đã trải qua những gì, đã gặp phải những gì trong suốt thời gian trước. Cô cũng không biết lý do gì Lee Jun yêu cô nhiều đến thế, anh dốc lòng yêu cô khiến cho Hana cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh thật nhỏ bé.
Sau khi trả lời Lee Jun xong Hana liền lảng tránh ánh mắt nghi hoặc của anh mà ngắm nhìn biển xanh trước mặt. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn anh hỏi:
- Jun à, điều gì khiến anh yêu em nhiều đến thế?
- Bởi vì, Im Hana là nguồn sống của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro