Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Cảm giác như bị 'Bắt gian'




Một ngày đầy khó hiểu trôi qua, đêm đến, Hana trằn trọc mãi không tài nào ngủ được.

Cô rời giường đi đến ban công thẫn thờ ngắm nhìn mấy khóm hoa phía vườn trước. Hana suy nghĩ rồi xâu chuỗi lại tất cả sự việc từ lúc cô chuyển đến đây sinh sống và làm việc.

Để dẫn tới kết quả như ngày hôm nay, có nghĩa là anh ấy đã ở căn biệt thự sát vách trước cả khi cô về đây, có nghĩa là anh ấy biết cô ở ngay bên cạnh nhưng vẫn tránh mặt cô gần hai tháng. Tất cả mọi thứ từ chiếc xe Rolls Royce, đến cậu em Yi Hyun hay mùi nước hoa qune thuộc ấy không phải trùng hợp mà là được anh ấy cố tình sắp đặt để tiếp cận cô.

Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt Hana càng trở nên đăm chiêu hơn nữa. Đừng nói Lee Jun chính là Tổng giám đốc chuỗi Grands Hotel nhé! Đừng nói anh vì tránh mặt cô mà suốt từ thời gian mở cửa trụ sở khách sạn thành phố J đến giờ lại không có lấy một cuộc họp giữa Tổng giám đốc và các giám đốc bộ phận nhé!

Hana càng nghĩ càng khó chịu, càng bức bối trong lòng. Cô chỉ mong trời sáng thật nhanh để lao đến công ty kiểm chứng những nghi ngờ.

Sau một ngày nghỉ ngơi, sức khỏe Hana đã ổn định hơn rất nhiều. Hôm nay, Hana xuất hiện rạng ngời trong bộ vest công sở xanh ngọc, giày cao gót trắng cùng màu với áo trong. Những lọn tóc được vấn cao, đôi mắt nai giấu sau cặp kính đen đầy kiêu ngạo. Cô bước từng bước yêu kiều lên chiếc xe Mercedes trắng, nhấn chân ga phóng thẳng một đường đến khách sạn.

Việc đầu tiên Hana làm sau khi vào văn phòng là kiểm tra công việc tồn đọng ngày hôm qua, xem xét công việc ngày hôm nay rồi phân phó cho cấp dưới những nhiệm vụ cần phải làm. Với cương vị là một giám đốc kinh doanh, Im Hana luôn đặt sự chuyên nghiệp trong tác phong làm việc lên hàng đầu. Chính vì thế mà cô hoàn toàn gác lại những nghĩ suy ngày qua sang một bên, tập trung giải quyết những công việc quan trọng trước mắt. Hana nhanh chóng xét duyệt những đề án mới được trình lên đồng thời nghiệm thu những thành quả của phòng Kinh doanh suốt thời gian qua. Sau đó cầm tập đề án cùng báo cáo nghiệm thu lên thẳng phòng Tổng giám đốc.

Như thường lệ, bất cứ ai muốn vào gặp sếp Tổng đều sẽ phải chờ thư ký thông báo cho Tổng giám đốc, nhưng hôm nay Hana không chờ nữa. Cô bất chấp thư ký đang chuẩn bị nhấc máy gọi điện thoại nội bộ thông báo cứ vậy đi liền một mạch đến đẩy cửa bước vào trong. Cùng lắm là cô sẽ bị khiển trách, bị viết bản tường trình, hoặc bị phê bình trước cuộc họp nhưng ít nhất cô cũng tự mình xác nhận được nghi vấn của bản thân.

Cửa phòng làm việc vừa mở ra, đập thẳng vào mắt cô là hai người đàn ông tuấn tú. Tổng giám đốc Lee Jun lịch lãm trong bộ suit đen hai tay khoanh trước ngực đang dặn dò cậu trợ lý trẻ Hwang Yi Hyun ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Hana bước đến trước bàn làm việc Tổng giám đốc trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Lee Jun đứng phắt dậy, hai tay để thẳng chỉ quần như một thói quen, tiếp đó đánh mắt sang trợ lý Hwang vội vàng lấy lại phong độ rồi ngồi xuống ghế. Yi Hyun vì gặp được chị hàng xóm nhà sếp ở đây liền vui vẻ chào hỏi không để ý lắm đến hành động vừa rồi của sếp Tổng. Im Hana cũng mỉm cười rồi gật đầu chào lại. Sau đó, cô cất tiếng phá vỡ bầu không khí có chút "bắt gian" này:

- Xin chào Tổng giám đốc, tôi là Giám đốc bộ phận Kinh doanh Im Hana. Xin thứ lỗi cho tôi vì tự ý vào phòng mà chưa được sự cho phép của anh.

- À! Vâng, à..... Xin chào cô, tôi là Lee...Jun, Tổng...Tổng giám đốc Grands Hotel Lee Jun.

- Tôi vào gửi Tổng giám đốc báo cáo tháng của phòng Kinh doanh , ngài không phiền chứ?

- À! Vâng...Tôi không phiền, cô đưa cho tôi, tôi sẽ xem xét và ký duyệt ngay.

- Cảm ơn Tổng giám đốc, tôi xin phép.

Hana để tập báo cáo hoạt động tháng của phòng Kinh doanh lên bàn Tổng giám đốc, cúi chào rồi quay gót rời đi đầy dứt khoát bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của Lee Jun và khuôn mặt đầy khó hiểu của Yi Hyun. Hana bước đến bàn cô thư ký, xin lỗi cô ấy một tiếng rồi lạnh mặt bước vào thang máy.

So với những gì cô tưởng tưởng suốt năm năm qua khi gặp lại anh, cô sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm, sà vào lòng anh trút bỏ mọi đau khổ nhung nhớ thì việc lạnh nhạt như thế này có lẽ khiến cô thoải mái hơn. Làm sao cô có thể ngờ được anh cứ như vậy lên kế hoạch trở về, cứ vậy tỉ mỉ theo dõi cô, trốn tránh cô dù làm cùng một nơi, ở cùng một chỗ?

Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi bảy, Hana bước đến trước cửa phòng 2704 gõ vài tiếng. Lili đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa. Hana không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào phòng. Đúng như cô dự đoán 'Nữ hoàng tiệc tùng' ở đây như cá gặp nước, quẩy thâu hai đêm, ngày thì ngủ lấy sức đến mức bạn bệnh cũng chẳng biết gì.

Lili thấy Hana thì hờn dỗi vô cùng, trách cô cứ mải mê cái gì mà dẫn bạn đến đây rồi bỏ bê như thế. Hana cau mày hất cằm nhìn về phía điện thoại của Lili để trên gối, Lili bĩu môi, leo lên giường, với điện thoại rồi mở khóa. Lúc này cô nàng mới đọc được tin nhắn của Hana gửi từ chiều qua: "Thưa quý cô Choi, vì trời hành nên thân xác này ngã bệnh, quý cô không đến thăm tôi được thì làm ơn cũng đừng quẩy quá đà khiến tôi lo. Gặp lại cô sau".

'Nữ hoàng tiệc tùng' sau khi đọc xong thì ném điện thoại lăn lốc trên giường rồi bổ nhào về phía Hana, khuôn mặt đầy hối lỗi, đưa tay sờ sờ mặt cô, dành những lời hỏi han quan tâm đầy muộn màng. Hana đẩy Lili ra, giục cô tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà hàng món Á ăn trưa cùng mình. Lili ngoan ngoãn như chú cún con, lanh lẹ sửa soạn.

Sau khi Hana và Lili chọn một vị trí có view đẹp ở nhà hàng món Á dành cho khách hàng có thẻ thành viên VIP thì trùng hợp thay Tổng giám đốc Grands J cùng đối tác của khách sạn cũng đi vào. Lili nhìn thấy Lee Jun thì hớn hở vừa vẫy vừa  gọi to tên anh. Nguyên nhân của hành động này là bởi cô nàng không hề biết gì đến sự biến mất của anh trong năm năm qua. Mỗi lần Hana và Lili gọi video cho nhau hay vài dịp Hana qua Pháp cô đều nói anh đi công tác hoặc bận xử lý công việc.

Hana đang chăm chú xem menu để chọn món thì nghe được cái tên Lee Jun phát ra từ miệng Lili. Cô bỗng sững người lại, bàn tay nắm chặt mép quyển menu, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về hướng anh đang đứng.

Bất ngờ thay, một hình bóng quen thuộc khác đập vào mắt cô. Giọng nói phía bên kia cũng đầy hào hứng khi gọi tên cô. Đúng rồi, đó là người bạn đã chơi với cô từ bé Han Taewan.

Mối quan hệ của Hana và Taewan cũng có thể gọi là 'Thanh mai trúc mã' bởi hai người học với nhau từ ngày còn nhỏ xíu và giữ được sự thân thiết đến lúc trưởng thành. Taewan đối xử với Hana thực sự rất tốt. Hana cũng rất quý mến cậu bạn này.

Còn nhớ ngày gia đình Hana gặp chuyện, cô phải nghỉ học tại trường dành cho giới nhà giàu vì không còn đủ điều kiện, bạn bè trên lớp đều xa lánh, khinh khổ cô, chỉ có một mình Taewan là quan tâm cô. Những ngày ở trong căn nhà chật hẹp, Hana chỉ quẩn quanh dọn dẹp cơm nước. Cô chẳng có bạn chơi cũng chẳng còn tâm trí để chơi đùa. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Taewan thường ghé đến dạy cô bài vở, chơi cùng cô, mua cho cô đồ ăn vặt. Trong lòng Hana cảm kích cậu ấy rất nhiều.

Sau khi Hana cùng ba qua Pháp định cư, hai người tạm biệt nhau, hai người vẫn luôn gửi email và viết thư cho nhau. Hai năm sau Taewan cũng qua Mỹ du học, vì việc học hành và áp lực làm quen môi trường nên hai người không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau nhiều như trước cũng không thể thấy mặt nhau. Mãi cho đến khi Hana lên năm hai đại học, hai người mới trực tiếp gặp lại nhau. Nguyên nhân lần gặp mặt này bởi vì cả hai đều là những sinh viên xuất sắc được cử đến Anh để tham gia một chương trình thực nghiệm. Từ đó đến nay hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Thời gian trước cô vẫn gặp Taewan mỗi lần cậu từ Mỹ về thành phố S thăm gia đình. Khoảng nửa năm trở lại đây vì quá bận rộn lại nhiều chuyện xảy ra nên Hana không có thời gian liên lạc hỏi thăm Taewan, chính vì thế mà cô cũng không biết cậu đã về nước hẳn và thừa kế tập đoàn của gia đình từ khi nào.

Hai người bạn lâu ngày không gặp, Taewan lịch sự xin phép Tổng giám đốc Lee Jun, bước thật nhanh về phía Hana, dang rộng hai tay ôm cô vào lòng đầy thân thiết. Hana cũng rất xúc động và bất ngờ đưa tay lên lưng cậu bạn vỗ vỗ. Taewan buông Hana ra, xoa xoa đầu cô rồi nói: "Cậu càng ngày càng xinh đẹp". Hana cười cảm ơn rồi đáp lời đầy vui vẻ: "Còn cậu vẫn đẹp trai như ngày nào!". Một màn hội ngộ đầy thâm tình này diễn ra trước mặt Lee Jun như một bộ drama tình cảm. Anh thực sự không biết Tổng giám đốc tập đoàn cung ứng Thực phẩm GFoods lại có mối quan hệ thân thiết với Hana của anh như thế. Lee Jun mặt mày méo mó, điệu bộ vô cùng khó coi.

Lili thấy một màn này cũng cảm thấy thương cho anh bạn Lee Jun còn đang đứng kia, cô liền chạy lại kéo tay anh đến bàn của bọn họ. Lee Jun biết Lili là bạn thân của Hana từ lâu, họ cũng từng gặp nhau rất nhiều lần ở Paris vì thế anh cũng khá thoải mái khi gặp lại cô ấy. Bốn người không hẹn mà gặp, cùng dùng bữa trưa tại nhà hàng món Á khách sạn Grands J.

Hai cô gái xinh đẹp với hai phong cách trái ngược nhau, một người kín đáo trong bộ vest công sở với khí chất lạnh lùng quý phái, một người quyến rũ trong chiếc đầm body đen hai dây, phong thái vô cùng tự tin phóng khoáng. Ngồi đối diện với các cô là hai người đàn ông nhan sắc nổi trội. Một bên là Tổng giám đốc Grands Hotel Lee Jun mạnh mẽ, cao ngạo thâm trầm. Một bên là Tổng giám đốc GFoods Han Taewan lịch lãm, thư sinh đem đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Nếu nhìn từ ngoài vào, hẳn ai cũng bảo đó là hai đôi uyên ương đi ăn cùng nhau.

Hana ngồi đối diện với Lee Jun nhưng khuôn mặt lại chếch bốn mươi lăm độ sang phía chéo để hàn huyên với Taewan, Lili ngồi đối diện với Taewan thì xoay đủ một trăm tám mươi độ nghe ngóng đủ thứ, khi thì nói chuyện cùng Hana, khi lại hỏi han Lee Jun. Tuyệt nhiên không tương tác gì với người đàn ông phía đối diện. Một phần vì mới gặp lần đầu, hai phần là cô cảm thấy ghét, ghét mẫu người đàn ông thư sinh truyền thống. Anh ta thậm chí còn chẳng giới thiệu bản thân, thấy cô ăn mặc sexy lại bày ra bộ mặt xa lánh. Đúng là gã đàn ông đáng ghét!

Lee Jun hai mắt khoá chặt trên người Hana, lúc này anh phải cố gắng kiềm chế cơn khó chịu của bản thân đến mức độ cao nhất. Nếu không anh sợ mình sẽ ngay lập tức đứng dậy bế cô về nhà, nhốt cô trong vòng tay mặc cho cô ghét bỏ phản kháng. Còn cái tên Taewan này nữa, ăn nhanh rồi biến khỏi đây có hơn không?

Hôm nay, cô gái của anh còn không màng hậu quả vào tận phòng làm việc của anh vạch trần anh khiến anh đứng ngồi không yên cơ mà. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ rằng cô ấy sẽ bị người ta cướp đi mất!

Hana dù nói chuyện với Taewan và Lili nhưng tất cả cử chỉ, hành động của Lee Jun cô đều thu vào tầm mắt, Hana thực không hiểu anh muốn làm cái quái gì nữa. Anh bỏ cô đi tận năm năm khiến cô sống không bằng chết, giờ phút này anh quay về là có mục đích gì? Anh tiếp cận cô là vì tình yêu hay còn lý do gì khác?...Hana thực sự cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến vấn đề này!

Bỗng trong đầu như lóe sáng một ý niệm, Hana ngẩng đầu, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Lee Jun khiến anh ngỡ ngàng, đứng hình trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro