Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Sau khi tiễn anh về, em lại cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây tựa như một giấc mơ, em ngồi xuống và bắt đầu viết nhật kí, bên trong đầy ấp những tấm ảnh của anh, buồn có vui có và chắc đặc biệt nhất là những cột mốc của anh em đều ghi lại. Em mong rằng lạc đà một ngày không xa, sẽ đứng dưới bầu trời pháo hoa, cười thật tươi và khóc vì hạnh phúc.

"Anh về tới nhà rồi, nay em nấu ngon lém lâu rùi anh mới ăn no tới như vậy"

"Em phải nuôi anh lên thêm 5kg mới được!!! À đúng rồi mai có lễ hội cầu may mắn vào buổi tối, anh có muốn đi với em không ạ T3T"

"Chỉ cần đi với em , đi chỗ nào cũng được"

Ai ngờ ảnh sẽ đồng ý như này đâu, đầu em như muốn bốc khói, " vâng ạ, hẹn anh mai 7h nhé,ngủ ngon lạ đà thúi"

Tối hôm đó, em diện một bộ áo len màu trắng, tóc được uốn lơi nhẹ nhàng, em đến chỗ hẹn sớm hơn 15 phút, bây giờ ở ngoài cũng đã có không khí mùa đông, lạnh hơn em nghĩ. Đang ngồi nghĩ vu vơ, một bàn tay ấm áp lên má em, "ấm quá đi, anh tới rồi sao không nóii em" "Anh biết ngay em sẽ không mặc đủ ấm mà" em chưa kịp nghĩ gì, anh bất ngờ quàng cho em một khăn cổ trắng tinh, và nó thơm mùi bạc hà của anh nữa. Bây giờ nhìn em không khác gì một chú thỏ trắng ngơ ngác, má đỏ ửng hồng vì trời đã lạnh, trông yêu dã man, anh gõ nhẹ lên đầu một cái, "Anh mà không chuẩn bị khăn cho em, chắc tẹo nữa em bệnh mất" "Thế thì bữa sau, nếu em quên anh mang cho em là được rùi hihi" em nhìn anh mắt long lanh, chả thấy anh trả lời chỉ thấy tai anh đỏ ửng, không biết vì lạnh hay ngại nhưng mà đáng iuu quá. Em với anh đã đến trước chùa, mỗi người viết lên điều mà mình cầu may mắn, " Con mong con đường của anh Hyuk-kyu sắp tới sẽ dịu dàng, vào những lúc mà anh sụp đõ và tổn thương nhất, mong ngài ban sức mạnh cho anh ấy để đứng lên và đi tiếp, và con mong anh ấy sẽ thật hạnh phúc." Viết xong, em đã nói với anh và đưa tay ra móc nghéo "hãy nói điều chúng ta đã ước ngay tại đây vào lễ hội năm tới nhé", anh cười nhẹ và gật đầu" Được". Tụi em đã đi dạo quanh đó, ăn những món nóng hổi, chơi mấy trò chơi đường phố, bây giờ em thấy thật bình yên, được làm những điều mình muốn làm cùng với người mình thích, em đã lén nhìn anh thật lâu, những ồn ào xung quanh bẫng yên lặng, trong mắt em bây giờ chỉ có anh, hình bóng dịu dàng mà em luôn yêu quý. 

Cuối cùng tụi em đã đi dạo công viên ngay sau nhà em, view thành phố lung linh với cả vắng người, một bông tuyết rơi trên đầu mũi của em, " A anh ơi, tuyết đầu mùa này" em quay ra sau cười thật tươi, ngay khoảng khắc đó, tim anh lại đập liên hồi, anh không biết đây là lần thứ mấy anh rung động với nụ cười và đôi mắt của em, anh cười mỉm nhìn em nghịch tuyết " Đẹp thật". Tụi em đã nói chuyện rất nhiều, sau đó đang ngắm cảnh thành phố, em xoa tay thổi hơi vào để sưởi ấm, anh bất ngờ nắm lấy tay em, xoa xoa và thổi hơi cho em, em bất động nhìn anh, "Em lạnh rồi đúng không, mình chơi thêm 10 phút nữa, anh dẫn em về nhé" " Được ạ"


Sorry mng, mình đã lặn quá lâu rùi, mình sẽ ra chuyện đều hơn và cảm ơn mng rất nhiều!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro