Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Em Kim y/n, 22 tuổi cũng là sinh viên đại học năm cuối, là một người có sở thích theo dõi LoL và cũng có 1 ước mơ đó là trở thành MC của LCK, trong giới lmht chắc ai cũng nghe rất nhiều biệt danh như Thần( Faker), Hổ giấy( oner),Đậu nhỏ(Peanut),... Lạc đà (Deft) nhưng đối với em Kim Hyukkyu là 1 gì đó chiễm trệ ở trong lòng em, khuôn mặt không góc chết, nụ cười tươi như ánh ban mai, nhưng điều làm em ấn tượng đó là ánh mắt ôn nhu và tính cách diệu dàng của anh dành cho mọi người, làm gì cũng nhẹ nhàng và từ tốn tới mức khi anh tức giận cũng rất nhẹ nhàng í huhu.
Năm 2020, cũng là một trong những năm tăm tối nhất của cuộc đời anh, chấn thương nghiêm trọng, phong độ tuột dốc, bị cmt chỉ trích khi là anh lớn lại không làm được chỗ dựa cho các em, lúc đấy chắc hẳn anh đã khó khăn đến nhường nào, anh tự hỏi bản thân "đây là trận đấu cuối cùng của mình rồi ư", nhưng rồi anh lại cố gắng vượt qua giai đoạn ấy. Em, chứng kiến anh như thế, tâm trạng và trái tim em như bị bóp nghẹn, ngày ngày không ngừng nhắn tin hỏi thăm, ủng hộ và theo dõi anh hằng ngày, tuy biết rằng anh cũng sẽ không đọc đâu nhưng em muốn anh biết ở ngoài kia có rất nhiều người yêu thương anh, đứng sau lưng ủng hộ anh mỗi ngày. Nhưng dần dần em cũng sợ mình sẽ làm phiền và ảnh hưởng tới anh nên cũng dừng việc nhắn tin. Năm 2021, cũng không khá hơn là bao, liên tiếp những thất bại và gặp nhiều chấn thương hơn. Còn em, tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có một quán bán cà phê và bánh nhỏ xinh xinh cho mình, gia đình cũng khá giả nhưng em không muốn quá phụ thuộc vào bố mẹ, vì thế đâm ra em rất bận, vừa chạy bài dl và còn phải quản lí tiệm bánh của mình, nên mỗi khi em stress em sẽ thường đi bộ công viên sau khu nhà của mình, một nơi để em giải toả và đặc biệt là khung cảnh thật sự rất đẹp, nhìn xa xa là những khu phố nhộn nhịp và những toà nhà trọc trời của Seoul. Đêm hôm ấy, vì tiệm dư còn kha khá bánh nên em mang theo một ít để ra công viên để tản dạo, em tính đi xuống góc cây mà em hay ngồi, nhưng hôm ấy đã có một người chiếm chỗ mất rồi, người ấy nhìn khá cao, đội mũ và bịt khẩu trang kín mít, thấy thế em tính quay lưng đi nhưng em nghe tiếng thút thít của người ngồi đó, lòng em có một chút sững lại, em là 1 người rất hay quan tâm người khác, thế nên không cần nghĩ nhiều em vội lấy một tờ note viết nắn nót rằng " hôm nay bạn đã làm rất tốt rồi, mong chiếc bánh ngọt này có thể giúp tâm trạng bạn tốt hơn💖" em chạy tới vỗ nhẹ vai, không nói gì và đưa chiếc bánh xong liền chạy sang gốc cây cách đó không xa, ngồi xuống mà thả lõng tâm trí, nghĩ ngơi sau 1 ngày dài. Ngồi được khoảng 30' bất ngờ 1 bàn tay to lớn chạm vai em, em giựt mình quay đầu lại, một giọng nói rất quen thuộc vang lên " thật sự cảm ơn bạn, mình có thể mời bạn lại 1 ly nước vào hôm khác được không?" em vẫn còn chưa hoàn hồn lại vì giọng nói quá quen thuộc, gióng của một tuyển thủ mà em luôn yêu thích, em ngờ ngợ hỏi "Tuyển thủ Deft?.." anh cũng bất ngờ vì bịt kín như thế vẫn có người nhận ra được mình " haha không ngờ bạn nhận ra mình, để bạn nhìn thấy bộ dạng này, ngại thật", em cuống cuồng đáp " Không sao, chắc hẳn thời gian qua anh đã mệt mỏi lắm, xin anh chỉ yếu lòng hôm nay thôi, ngày mai hãy mạnh mẽ và cười tươi lên nhé, em và các bạn fan vẫn luôn sau lưng theo dõi anh, còn về ly nước không sao đâu ạ, anh khách sáo quá rồi", anh cảm ơn em rồi vẫn khăng khăng muốn mua lại bánh hay nước cho em nên tụi em đã trao đổi kakaotalk với nhau.......

nếu có lủng củng quá mng thông cảm nhé😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro