Chương 6: Tình yêu chân thật
- Em làm gì đó - nó đang tưới hoa thì hắn từ đâu đi đến.
Làm nó hết hồn
- Á anh là ma à sao đi ko có tiếng động- nó bất mảng
- Em đang tưới hoa à - hắn lơ luôn câu hỏi của nó
- Thấy rồi còn hỏi
- Em lạ đây tôi có quà cho em
- Anh mà tốt bụng vậy à - nó nghi ngờ hỏi
-Lại đây- hắn nói nhỏ nhẹ
Nó lại gần hắn tỏ ra đề phòng. Hắn thấy bộ dạng đáng yêu này của nó liền không nhịn được cười một cái. Sau đó lấy ra một cái vòng tay, tuy ko quý phái sang trọng nhưng nó đẹp theo kiểu đơn sơ mộc mạc. Cái vòng tay màu đen thiết kế rất đặc biệt . Hai sợi dây đan chéo nhau tạo thành hình chữ x , chính giũa còn có cái mặt hình tròn có khắc chữ love. Nó thật sự vừa nhìn đã thấy thích cái vòng này vừa đẹp lại vừa cá tính. Hắn đeo cho nó, sự đụng chạm của da thịt chỉ là vô tình và lướt qua thật nhanh nhưng khiến cho hai con người, hai trái tim cũng vô tình cùng chung một nhịp đập.
Mặt của nó đã đỏ lên lúc nào không hay. Tim của nó và hắn không hẹn cũng cùng đập nhanh, như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Để phá tan không gian ngượng ngùng đó , nó ấp úng nói
- Hôm nay, anh không đi.. đi làm hả
- Hôm nay là chủ nhật
- Ô
- Em tưới hoa xong thì vào nhà đi coi chừng cảm lạnh- hắn ân cần nói sau đo bước vào nhà, bỏ lại ai đó đang thẩn thờ trước câu nói của hắn.
Sau một hồi, nó bước vào nhà vừa đi vừa ngắm nghía cái vòng vừa cười . Vô tình đụng trúng tên kia
- Em vui thế có chuyện gì à - Phong Phong thấy nó tươi cười như hoa, rạng ngời giữa ánh bình minh cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi
- Anh coi đẹp không , Thiên Hàn tặng tôi đó - nó đem cái vòng ra khoe vs Phong làm cho tên đó tức sôi máu
- Thôi không nói vs anh nữa tôi lên lầu đây
Trái tim ai đó đang rạng nứt vậy mà nó cứ nhởn nhơ không biết gì.
" rầm "
Hăn đang ngồi làm việc tự dưng thấy Triển Phong đá cửa vào
- Cậu tặng quà cho Mỹ Mỹ là có ý gì- Phong cố nén tức giận nói
- Tôi tặng quà cho vợ tôi thì có gì là sai- hắn cười đểu nói
- Sai là cậu đã xem thường tình cảm của cô ấy- Phong gầm lên tức giận
- Vậy sao , tôi trước giờ không biết cô ấy có tình cảm vs tôi
- Cậu... - Phong tự bít ko nói dc gì nữa thì bỏ đi
Sau khi Triển Phong bỏ đi nụ cười khinh bỉ kia đã biến mất , nhường chổ cho nụ cười lạnh lùng. Hắn nhất điện thoại lên gọi về tổng bộ D.P ( dark prince) " nói vs phó ban chủ giao nhiệm vụ cho Triển Phong" , nói xong hắn cúp máy.
Tối đến, hắn đi lên phòng nó. Vừa mở cửa đã thấy nó lăn qua lăn lại trên cái giường bộ dạng rát ư là khổ sở. Hắn hốt hoảng chạy lại cạnh nó.
- Em làm sao? Đau ở đâu à?
- A.. anh làm sao vô dc đây- Nó hết hồn trước sự hiện diện của hắn
- Đây là nhà tôi - hắn tỉnh bơ
- Nhưng đây là phòng tôi - nó bất mãn kêu lên( từ lúc bị tên biến thái "xâm phạm" thì nó đã dọn qua phòng khác ngủ)
- Phòng em thì sao.
- Tôi .. tôi rõ ràng là khóa trái cửa rồi làm sao anh vào dc đây?
- Tôi đương nhiên là có chìa khóa dự phòng
- Hả..
- Hả hiết gì. Em đau ở đâu à
- Không chỉ tại tôi chán quá thôi - (buồn rủ rượi)
- Đi du lịch không
- Đi ở đâu - nó vui mừng
- Russia
- Là... ở đâu? - nó ngây ngô hỏi
- Nga
- Thật sao ( từ nhỏ đến lớn hầu hạ người khác có bao giờ dc đi du lịch)
- Thật
- ... Áaaaaa... vui quá đi - nó la lên
- Không cần kích động quá ( thủng màng nhỉ chồng tương lai của cô rồi nè cô nương)
- Khi nào đi
- Bây giờ
- Hả. Còn đồ đạc - nó unbelivable
- Qua đó mua - hắn mừng ko thể tả nổi cứ tưởng nó ko mún đi vs hắn
- Vậy đi - hắn đứng dậy dắt tay nó đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro