Chương 5: Mon( 2)
- Tại sao - Triển Phong từ trên cầu thang đi xuống nói
- Cậu nói vậy là ý gì- hắn lạnh lùng
- Ý gì thì cậu là người rõ nhất- Phong Phong như dồn nén tức giận
- Tôi ko hiểu cậu nói gì
- Không hiểu ( cười khinh bỉ) rõ ràng cậu biết cô ấy không phải là Tố Nhã mà là Thiên Mỹ nhưng cậu vẫn dấu cô ấy cậu đùa cợt với cô ấy như vậy mà coi được sao. Cậu có tự trọng ko - Phong tức giận quát
-........ - hắn im lặng không nói gì gấp tờ báo lại rồi đi lên lầu.
-" tôi không để cậu cướp dc Mỹ Mỹ đâu"
Từ trên cửa sổ phòng hắn nhìn xuống là vườn hoa cẩm tú cầu. Hoa này là do hắn và người con gái hắn yêu đầu tiên đã cùng trồng. Xuyên qua tấm kính cửa sổ một hình ảnh đả làm khợi dậy hồi ức bi thương của hắn.
" - Mon em trốn đâu rồi anh sẽ tìm dc em
- Em không tin anh sẽ tìm được em đâu ~ ha ha ha
Những tiến cười đùa hạnh phúc của đôi nam nữ đang yêu nhau ở thời hs đả khiến cho cuộc đời họ trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa.
........................................
- Mon em làm vợ anh nha- hắn quỳ một chân , tay cầm cái hộp, bên trong còn đưg một cái nhẫn ruby đỏ chói sang trọng quý phái
- Em đồng ý
- Aaa tôi thành công rồi ha ha ha
Hạnh phúc chỉ đơn giản là dc cùng người mình yêu sống đến bạc đầu. Không có quyền thế địa vị đeo ám. Không vinh hoa phú quý tới gần. Không so đo tính toán đi theo. Vào thời khắc đó hạnh phúc và tình yêu chân thành mới thật sự đến vs ta
.......................
Vào cái ngày mà cả đời người chỉ có một lần.... Đáng ra nó phải là cái ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng 20. Nhưng không ai ngờ nó lại là ngày bi thảm nhất trong cuộc đời hắn
Trong không khí vui vẻ, lời nói lời chúc phúc,
- Hàn tại sao lâu quá Mon chưa tới - Thất Mộ Á (*) nói
-Ko biết nửa - hắn lo lắng
- Aaaaaaa ... cô dâu tới rồi .... tới rồi
Hắn và Mộ Á mừng rở chạy ra. Woa trời ơi..
-..... hôm nay em đẹp lắm
- Nè đợi tối rồi ân ân ái ái thế nào cũng được
- Thôi chúng ta ra xe tới nhà thờ thôi " bốp bốp ....." -tiếng vỗ tay reo hò cười đùa khắp nơi
Tiếng động cơ xe nổ lên, chiếc xe đại diện cho sự hạnh phúc lao nhanh đến nhà thờ. Đột nhiên ...
- " cạch cạch cạch..." chết rồi thắng xe không ăn làm sao đây
- Tại sao lại như vậy - hắn lo sợ
- Chúng ... chúng ta làm sao đây - Mon hốt hoảng
- Coi chừng kìa - bạn của Mon la lên
- á á .... " đùng đùng ....... bùmmmm "
.................
- Mộ Á coi..... " kéttttttt .....bùmmmmm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ...... ò e ò e ò e
Phòng cấp cứu
- Kich điện " bụp bụp bụp "
- Nhiệp tim 56 " tít tít tít"
- Điện áp 180, kích
- tít tít tít
- 210 kích
- tit tít tít t...............
- Bác sỉ xác nhận tử vong 9: 00
..................
Tại phòng bệnh
-" tít tít tít ......."
- Cậu tỉnh rồi à - Triển Phong lo lắng hỏi
-( hắn từ từ mở mắt ra, xộc vào mũi hắn là mùi sát trùng nồng nặc, một ý nghỉa lóe lên trong đầu hắn " bệnh viện " )
- Tôi gọi bác sỉ
- Mon.. đ.. đâu? - hắn thều thào nói
- Cậu ko nhớ gì sao?
- Tôi chỉ nhớ thắng xe bị hư... sau đó có một chiếc xe khác lao tới .. rồi có tiếng nổ rất lớn ..... Mon đâu cô ấy đâu rồi
- Cậu phải bình tĩnh . Lúc đó người chứng kiến hiện trường nói thấy xe cậu cứ lạng qua lạng lại sợ xảy ra tai nạn nên báo cảnh sát ai ngờ vừa báo xong thì thấy đằng xa có chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào xe cậu , khiến cho nó bị lật rồi do chảy xăng nên đã bị nổ ngay sau đó. Còn xe của Mộ Á do tránh chiếc xe tải mà rơi xuống sông cũng bị nổ tung..... Mộ Á đã mất tích còn những người còn lại đã chết.... khi cảnh sát đến hiện trường thì .......
- Vậy Mon thì sao còn... mẹ của tôi nữa họ.. họ thế nào - hắn hoang mang lo sợ
- Mẹ cậu đã dc cứu sống nhưng đã rơi vào trạng thái thực vật. Còn Mon .... cấp cứu..... không thành công cô ấy .... cô ấy đã ra đi -Phong Phong ân hận nói
- Không không đâu tại.... sao..... không....... không ..... KHÔNGGGGGG - sau khi nghe Phong nói thì hắn kích động vô cùng
- Cậu bình tĩnh đi ..... bác sĩ ....BAC SĨ
- Thả ra tôi phải gặp Mon thả ra Mon ...A A A ...... - bác sỉ vừa tới đã tiêm thuốc an thần cho hắn
~~~~~~~~~~~
- Để tránh làm bệnh nhân thêm xúc động tôi nghỉ nên đưa bệnh nhân qua phòng cách li
- Được thưa bác sĩ
- Thiên Hàn xin lỗi....
-Thất Mộ Á : phó ban chủ ban Dảk Prince bạn chí cốt của Thiên Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro