Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mon

- Axx, cái tên này đây là nụ hôn đầu của tôi đó - nó tức giận quát lớn
- Thì sao - hắn cười nham nhở trả lời nó
- Anh ... anh.... ( bùng nổ tập 1)
- Tôi là chồng em hôn em ko dc sao
-.........
Nói xong hắn biến đi mất dạng, để lại tên kia chịu trận thay mình.

-Triển Phong, TÔI GIẾT ANHHHHHHHH! - nó nhấn mạnh từng chữ rồi bay vào đá, đấm, vò đầu bức tóc tên kia
- Tại sao anh ko cản hắn lại - nó tức giận
- anh àm ao ản ược ( anh làm sao cản dc)- hắn dù đang bị tra tấn dữ dội( bóp cổ) nhưng cũng phải ráng nói
- Tôi không cần biết bây giờ tôi rất rất là hận anh
- Oan o anh á... em ỏ a ước i...- Phong Phong khổ sở nói
Thấy hắn mặt từ trắng chuyển sang đỏ rồi chuyển sang tím nó mới miễn cưởng bỏ tay ra ( ôi giời anh TRIỂN PHONG từng một thời" lãng tử phong lưu" bây giờ phải " ANH HÙNG chết dưới kiếm MỸ NHÂN cũng ko hối tiếc" đúng là mất hình tượng

Nó đùng đùng đi xuống nhà ăn để mặc tên kia ho xù xụ trong phòng. Đúng là oan gia ngỏ hẹp đi đâu cũng gặp tên biến thái kia. Hắn đang ngồi ăn sáng đọc báo thì nó đi tới đập bàn cái " rầm " rồi ngồi xuống như ko có chuyên gì xảy ra, khiến cho toàn bộ người ở đó đều ngỡ ngàng trước thái độ của nó trong đó có hắn. Hắn lệnh cho tất cả ra ngoài để nói chuyện riêng vs nó

- Giận
- .......
- Đừng giận nửa
-........
- Tôi ko co kiên nhẩn vs những người cứng đầu
- Ai bảo anh nói( trời ơi anh Thiên Hàn là người trước đây năn nỉ ko có trong từ điển của anh í vậy mà giờ anh ấy năn nỉ chụy lại chảnh heyyyy)
- Đừng giận tôi cho em quà
- ....... Cái này là anh nói đó nha tôi ko có ép à - (mất hình tượng wa đi)
- Ừ " em đúng là..." ... à mà tới giờ tôi vẩn chưa biết tên em?
- Thiên..... ơ (xém xíu quên) tôi là Tố Nhã
- Lăng Tố Nhã
- Ừ
- Em chắc chứ - hắn hỏi giọng đầy nghi hoặc
- ơ... ơ... Anh hỏi lạ tên tôi thì chỉ... chỉ có tên đó thôi chắc .. chắc gì nữa- nó ấp úng
- Vậy là được rồi
-...... tôi.. tôi ra vườn chơi đây
- Em không ăn sáng
- Lát tôi ăn
Nói đoạn nó chạy ù ra ngoài làm cho ai đó không nhịn dc phải mỉm cười nhạt một cái vs tính đáng yêu của nó. Đột nhiên

- Tại sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro