Chương 2: Tiểu thư- Người hầu
Những màn sương lành lạnh của đêm định mệnh. Đêm mà ngọn lửa đã thắp sáng cả bầu trời tưởng chừng như nó sẽ khiến cho dư luận xôn xao, bàn tán. Nhưng đáp lại ngọn lửa hừng hực ấy chỉ là hai chữ " lãng quên". Không một ai biết nguyên nhân tại sao ngon lửa đó bùng cháy. Cũng không ai hay biết có một thiếu nữ chỉ vỏn vẹn sống được 20 năm đã chôn thân nơi "đó".
Tiếng chim cứ líu lo líu lo đón chào ngày mới. Tại căn biệt thư củaLăng Khải( sory mấy bn chap trước mik wen ns Lăng Khải là ai nhỉ! Mình khỏi nói chắc các bn cũng bit ổng là chủ tịch tập đoàn Lăng thị ak là cha của cái người biến thành màu trắng tối wa đó)
-Phu nhân vẫn chưa tỉnh thưa lảo gia- bác quản gia nói
-Vậy chuyên con Nhã tính làm sao đây??-Lăng Khải hỏi người quản gia
-Ông chủ hay là bảo con Mỹ thay thế tiểu thư dù gì nó cũng là người hầu sẽ ko ai biết
-Làm vậy sao được nhỡ ai phát hiện thì sao??
-Nếu có người biết chúng ta sẽ ns nó gạt chúng ta đổ hết trách nhiệm lên người nó còn chúng ta là người ngoài cuộc
-Nếu chuyện đã vậy rồi thì tới đâu rồi tới à mà ông nhơ ko được lan truyền tin này ra ngoài.
-Dạ ông chủ
-Con giúp ông chủ nha
-Con ... con....
-Ta biết con rất khó xử vì đây là chuyện hệ trọng cả đời nhưng con.
- Giúp ông chủ con dc gì- cô gái cắt ngang lời ông quản gia
-Con sẽ dc bất cứ thứ gì con muốn- ông ta mừng rỡ ra mặt
- Hứa rồi nhá
__________________________________________________________
- Lão gia
-Thiên Mỹ con qua đó sống tốt nhá đừng nói gì hết làm tốt rồi có thưởng- ông Khải nói như sắp sinh ly tử biệt
-Dạ con biết rồi
Nói xong nó xách cái vali ra khỏi biệt thự đi đến chiếc xe của Tầng Phong rồi theo họ về. Chiếc xe cứ thế mà chạy đến khu nhà toàn là biệt thự cách trung tâm thành phố cũng khá xa. Rồi nó dừng lại tại một căn nhà trong số đó. Bước xuống xe đập vào mắt nó là một căn biệt thự đậm chất Pháp. Cả căn biệt thự tựa như cung điện của hoàng gia dc phủ một lớp trắng không tỳ vết. Sân vườn rộng lớn đến nổi có thể nuôi một trang trại ở đây.
Vừa bước tới bật tam cấp ,một hàng người hầu với trang phục anime hết sức ư là "ka way" đang nghênh đón nó. Không chỉ có Thiên Mỹ chú í đến họ đâu nha mà cả họ cũng hết sức ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mỉ mìu của nó. Với khuôn mặt hình trái xoan , tô điểm lên đó là cả đôi mắt to tròn đen lay láy. Cái mũi ko cao nhưng cũng không thấp kết hợp vs đôi môi đỏ mọng chúm chím của nó khiến cho khuôn mặt trở nên đẹp một cách mê mẩn lòng người. Làn da trắng như tuyết của nó khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Chiếc váy trắng pha lẫn màu đen bí ẩn mà hôm nay nó mặt càng làm cho nó như một thiên thần thuần khiết xen kẻ chút ít tinh nghịch. Ai cũng nhìn nó vs vẻ ghen tỵ .
- Tiểu thư mời- ông quản gia mời nó vào nhà
-Dạ được - nó ôn tồn nói
Ông quản gia nhìn nó vs ánh mắt kho hiểu như dò xét điều gì đó nhưng rồi thôi. Sau đó cùng nó đi vào nhà. Nếu bên ngoài được diễn tả là nguy nga lộng lẫy thì bên trong không còn gì để nói. Căn biệt thự rộng thiết kế theo màu trắng là chủ đạo. Nếu pha lẫn với màu đen thì khỏi phải nói. Đằng này, chủ nhân của nó đã chọn cho "tổ ấm" của mik màu đỏ chói để làm mản phụ. Màu đỏ tượng trưng cho máu đã khiến cho căn nhà trở nên quỉ dị một cách lạ kì. Phòng khách co bộ sofa màu đen họa tiết gợn sóng,cái đèn chùm lớn màu xanh đậm được đính kim cương tỏa sáng khắp giang phòng.
Trong lúc nó không để ý đã va phải cây cột tròn.
-Á....ui da
Nó ngước mặt lên , đưa tia lửa điện phóng từ mắt tới cái vật đứng im " giả nai"kia. Thiên Mỹ không chút nể tình đưa chân tặng cho vật đó một cú đá "long trời lỡ đất". Hey!! Ai ngờ cái vật đó quá cứng khiến nó vừa ôm chân vừa nhảy điệu tango mới sáng chế. Đột nhiên một hành động của người nào đó làm cho Mỹ Mỹ phải chú ý.
-Ai đó -nó la lên
Một người con trai từ trong góc khuất của cầu thang đi ra."Đẹp trai" trong đấu nó chỉ có hai chữ này khi nhìn thấy tên kia. Mái tóc dài màu xám nhạt được buộc lỏng phía sau lưng. Dáng người cao ráo nhưng ko quá gầy. Anh ta có khuôn mặt đẹp đủ mọi góc cạnh. Đôi mắt dài sở hữu con ngươi xanh trời đày bí ẩn. Mặc dù hắn rất đẹp nhưng miễn dụ dổ nó.( không phải dạng vừa đâu)
- Anh nhìn tôi -nó nói giọng lạnh băng
-Ừ- người kia thì lời nói đầy tính khiêu khích
- Anh cười tôi - vẫn chất giọng ấy
- Có vấn đề
-Sao nhìn
-Đẹp
-Sao cười
-Thích
-Anh là chồng tôi ( bắt đầu mất kiên nhẫn)
- Không có diễm phúc - nửa đùa nửa thật
-Cũng mong là vậy - nó cười khinh bỉ bỏ đi
...........................................
-Hơ....ơ đủ rồi - hắn ta vừa ngáp vừa nói
-....??
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của nó rất đáng yêu cậu ta cũng ko chọc nó nửa, liền thay đổi 360°
- Hi! Tôi là bạn của chồng em tôi tên Triển Phong gọi tôi ANH Phong dc zoi- hắn cố tình nhấn mạnh chữ anh
-.........
-Em tên gì ??
-.........
-Em ko nói dc à hòi nãi em còn "xỉa xói "tôi nữa mà
-........
- Nè(anh í bị quê í mà)
- Tại sao - nó nói cụt lủn
- Anh bảo đảm em sẽ sống bình yên (nhanh trí í chị ấy bảo trả lời anh tôi sẽ dc gì í)
-............
Sau 1 giây suy tư
Thái độ quay 360° + 360°
- Hello anh Phong em là Thiên Mỹ anh gọi em Mỹ Mỹ dc rồi (không nịn tên kia cho tương lai tâm tối hở)
Triển Phong...(>_
........ lấy lại bình tỉnh
- Em lên phòng nghỉ ngơi đi lát nữa chồng em mới về
-Dạ - nó lể phép cúi đầu
Rồi tung tăng xách hành lí lên lầu do mệt quá nó ngủ lun( là do nó thấy phòng nào đẹp và sạch sẽ nhất thì chui vào).
Nó đánh một giấc tới chiều mới chịu dậy. Cả buổi trưa chưa ăn gì nên nó đói, lặp tức nó chạy xuống bếp kiếm đồ ăn.
- Em dậy rồi hả HEO con - tên Phong từ đâu đi tới gọi nó bằng cái nickname hết ư là " thân thiện"
Đúng là có tác dụng mặt nó lập tức đen lại
- Anh nói ai đó
- Anh nói em
-........
.............................................
Sau những phút giây im lặng
- vút......choang....... bùm...... beng..... choang........ -những âm thanh ko rõ lai lịch vang lên
Chiến tranh "nhà bếp" lần thứ 1
1-0 nghiêng về đội Thiên Mỹ. Tên Phong Phong kia đã nằm bất động trên gạch( lý do tử nạn một cái dĩa bay trúng đầu).
Xong nó phủi tay cầm hộp kem lên phòng ăn.
Vì tức cái tên chết tiệt kia mà nó ko thèm xuống ăn tối. Nên khi đi ngủ vcai bụng của nó biểu tình dữ dội. Nó cũng chẳng thèm để ý ngủ lun.......... Nó đang ngủ ngon lành đột nhiên cạch....... cạch....... tiếng bước chân...... phịch......
_________________
-Á á á á á................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro