Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp chị

Trần Hạ hôm nay đi làm sớm hơn mọi hôm,ngồi trên xe buýt mà đồng hồ mới chỉ đến 7 giờ ,
sở dĩ hôm nay đi sớm là vì mới sáng sớm ra vừa mở mắt boss đã gọi điện

bắt đi gặp khách hàng đúng là bán mình cho tư bản mà.Địa điểm gặp khách hàng cách xa trung tâm thành phố ,
phải dậy sớm nên là cô mơ mơ màng màng ngồi trên xe, mùa thu Hà Nội làm người ta xao xuyến thời tiết đẹp,

khung cảnh đẹp,nhưng không phải để đi chơi mà để đi làm huhu cô tự nhủ. Ngồi xe buýt được một tiếng cũng đã tới được nơi gặp khách hàng,công việc của cô là làm thiết kế làm trong một công ty nhỏ mới mở thôi nên trong văn phòng cũng chỉ vỏn vẹn có 5 người à, cô đi vào trong quán cafe gọi đồ uống rồi tìm một góc khuất ngồi xuống còn sớm nên khách vẫn chưa đến nơi,cô thầm thắc mắc tại sao khách lại không đến trực tiếp văn phòng để nói về bản thiết kế mà phải hẹn ra quán cafe?
hại cô phải dậy từ rất sớm.Ngồi được một lúc thì  có một người chạc tuổi trung niên đến trước mặt cô , cô vội vàng đứng dậy;

Chào anh anh là anh Khang đúng không ạ ?

sếp em có hẹn anh đến đay để bàn về thiết kế cho đợt áo mùa đông .
Mời anh ngồi ạ ,
Ừ chào em ,nói rồi và ngồi xuống ,

__Anh uống gì ạ để em gọi cho ạ ,
cho anh cafe đen được rồi ,

__Ừ nay anh bận chuẩn bị bay sang nước ngoài có việc,vài hôm mà anh cần thiết kế gấp cho bản thiết kế áo nam mùa đông nên phải bắt em đến đây chiều anh bay rồi.

_ À vâng không sao ạ.
 
_vậy giờ mình nói luôn vào công việc được chứ ạ ....... .....
 
_Rất cảm ơn em vì hôm nay đã đến tận đây còn có gì bàn bạc thì anh sẽ liên hệ với sếp của em nhé.

_Vâng ạ cảm ơn anh ạ.
tiễn khách đi rồi Trần Hạ thở phào nhẹ nhõm hazzz cuối cùng đi cũng xong rồi còn về văn phòng họp nữa.
Công ty Trần Hạ đang làm việc có tên là AYS văn phòng có 5 người làm việc tuổi cũng chạc nhau.
Chào mọi người em đến rồi đây
vừa ngồi vào ghế thì đứa bên cạnh đã nhao nhao hỏi chuyện rồi ,thế nào sáng nay đi khách có khó dễ không ,
Không hề ai lại làm khó được bản cô nương đây ,
hứ thôi làm việc đi cô ơi ,
  Nào mọi người chúng ta vào phòng họp về bản thiết kế mùa đông boss tới rồi ......
  họp xong thì cũng đã đến giờ ăn cơm rồi ,
 
con bé bên cạnh lại lẽo nhẽo chị ơi nay ăn gì nhỉ ?
thở dài đúng là đi làm chỉ để nghĩ hôm nay ăn gì mà,

tý chị với em đi ăn đợi chị một tý.

Con bé bên cạnh vừa mới tốt nghiệp vào công ty chưa lâu, xinh xắn,đáng yêu, và cả dễ gần nữa tên là Minh.
nào đi ăn thôi nào ..
...vừa đi ăn về lại phải đâm đầu vào nghĩ bản thiết kế nghĩ ý tưởng thật là chán nản mà,

cuối cùng cũng đến giờ đi về cô chợt nhìn ra cửa sổ????
__ ủa???mọi người ơi trời mưa ạ?

với một con người hay quên ô như Trần Hạ thì dầm mưa như cơm bữa nên cô rất là ghét trời mưa luôn .

  _Ừ hôm nay lại quên ô à có cần ngồi rồi gọi taxi về không?
 
__

không ạ em thích ngồi xe buýt hơn ạ,
  
nói thì nói thế thôi chứ cô cũng không biết phải đi kiểu gì xuống tầng dưới uống cafe đợi mưa tạnh rồi về thôi ,
cô xuống dưới đợi một lúc thì mưa cũng ngớt,
thế là cô quyết định đi về nhưng đâu ai ngờ đúng là người tính không bằng trời tính đi được một đoạn khá xa thì mưa bất chợ to
hơn
và....
thế là BỊ ƯỚT MƯA chợt có một chiếc xe dừng lại trên xe có tiếng vọng xuống có cần đi không chị đưa về ?
nhìn lại thì ra là một chị khách ở công ty cũ đây mà..
mà tên gì quên mất tiêu rồi

À em cảm ơn chị không cần đâu ạ người em ướt hết rồi lên lại ướt xe chị mất.

Không sao đâu mưa xong chị cũng đi rửa xe

và thế là ....phải lên xe ,,
không khí trong xe rất là yên ắng
Trần Hạ không cả  dám thở mạnh

chợt chị hỏi :
dạo này làm ở đâu rồi em ?

à dạ em dổi chỗ làm rồi ạ cũng gần đây thôi ạ .
Công việc thế nào ?
cũng được chị ak .
... lại im lặng ài ....

chị ơi đến kia là dừng được rồi ạ
em cảm ơn chị nhiều ạ
  à mà chị tên gì nhỉ
chị chỉ cười và nói chị tên Nghiên ,

chào rồi lái xe đi cô đứng đơ một hồi bởi vẻ đẹp của chị
  aaaa xinh chết mất thôi
 
người gì đâu vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng thế này cơ chứ, vừa đi vừa cười

có vẻ như mưa cũng không đáng ghét lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro