chương 11
Cuối cùng Trương Vĩnh Hy cũng gỡ được cục bánh nếp Từ Hiên xuống khỏi người mình. Hai người ngồi trên ghế bên đường gặm kem. Từ Hiên vừa gặm vừa làu bàu
" Trời lạnh như vậy sao cậu lại mua kem ăn hả, sợ không đủ lạnh sao? Không phải chỉ mua cho tôi là được sao cậu ăn làm gì, thương thế còn chưa khỏi hẳn sao ăn uống tùy tiện như thế. Sau này cậu phải nghe tôi, không được ăn kem vào trời lạnh như vậy nữa, lỡ viêm họng thì sao chứ, đúng là không nghe lời gì hết!"
Trương Vĩnh Hy nghe cậu nói thế cũng không tức giận chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Sao người này cứ để ý những chuyện nhỏ nhặt của y như thế. Nhìn người thanh niên xinh đẹp trước mắt, bởi vì vừa nãy mới vừa khóc nên khoé mắt và chóp mũi có chút đỏ, làm cho cậu trông đáng yêu hơn.
Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh lất phất bay, Trương Vĩnh Hy nhất thời không kìm lòng được mà vươn tay xoa lên.
Cái chạm này làm y có chút mới mẻ
-/ thật mềm mại/- . Từ Hiên từ lúc y chạm vào mình thì cứng đờ người nhưng vẫn ngồi im để y xoa xoa đầu mình. Vừa ngồi vừa YYY trong đầu
-/Xoa đầu cậu bởi vì thấy cậu đáng yêu phải không? Chẳng lẽ cậu ấy có chút thích mình rồi sao?/- .Từ Hiên có chút không biết xấu hổ mà nghĩ lung tung.
Xoa rồi lại xoa, Từ Hiên bi ai nhận thấy lớp trưởng của cậu vẫn chưa có dấu hiệu buông hạ đồ đao thì không khỏi nghĩ chẳng lẽ là xem cậu thành chó nên mới xoa hết mình như thế. Trương Vĩnh Hy thật sự oan uổng chẳng qua thấy Từ Hiên không khó chịu khi bị y chạm vào nên lưu luyến xúc cảm tốt đẹp này, không dám dừng lại bởi vì sợ dừng rồi bản thân sẽ đánh mất nó.
Mười mấy năm Trương Vĩnh Hy chưa từng thấy lòng yên bình đến vậy, ngày trước dù cố gắng cách mấy cũng không có ai bằng lòng quay lại nhìn y. Trên đoạn đường của Trương Vĩnh Hy đã có thêm một thân ảnh mờ nhạt nữa, đồng hành cùng y. Y không cô đơn nữa rồi.
Người qua đường nhìn thấy hai thiếu niên một lớn một nhỏ ngồi đấy. Thiếu niên có thân hình lớn hơn thì xoa đầu cậu thiếu niên nhỏ bên cạnh mình, làm họ chỉ nghĩ chắc họ là hai anh em.
Khung cảnh ấm áp này không những làm Trương Vĩnh Hy cùng Từ Hiên cảm thấy an lòng mà đồng thời còn làm những người xung quanh yên bình không kém. Họ bất giác thả chậm tốc độ, cũng giảm âm lượng của mình đi để cảm nhận phần nào phút an bình khó có được ở nơi này.
Từ xa một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm về phía hai thiếu niên đang chen chúc ngồi cạnh nhau, ánh mắt có chút phức tạp nhưng lâu sau lại trở nên kiên định, rồi biến mất trong biển người tấp nập.
Tiếng gió thổi lao xao dù có chút lạnh nhưng ở cạnh nhau như vậy làm Trương Vĩnh Hy và Từ Hiên thấy ấm áp không gì bằng. Nhìn cây cối bị gió thổi xung quanh Từ Hiên có chút bất an không hiểu được, dường như cậu cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.
Nhưng bản thân cũng lưu luyến không muốn phá vỡ bầu không khí nên nén lại chút bất an dưới đáy lòng, nhẹ nhàng choàng tay qua eo lớp trưởng của cậu cả người như không xương dựa vào y.
________________________________
Sau khi dỗ rồi đưa Từ Hiên vào xe Trương Vĩnh Hy trở về nơi ở của y. Bước lên cầu thang mắt thấy sắp tới nơi thì y nhận thấy được cửa đang mở, y cũng không quá ngạc nhiên dù gì người vào là ai thì chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết.
Trương Vĩnh Hy chậm rãi bước vào, khép cửa lại. Ở giữa phòng bóng dáng người trung niên lù lù trên ghế, cả căn phòng đều đã bị lục tung lên, y biết ông ta lại hết tiền tiêu sài rồi nên mới về đây tìm. Thở hắt một hơi, cũng chẳng quan tâm nhiều đến ông ta, định vào phòng nhỏ của mình, nhìn bên ngoài cũng đoán được bên trong đã thành dạng gì rồi.
Thì đột ngột một bàn tay túm lấy tóc y từ phía sau lôi ra ngoài. Ông ta ra tay quá đột ngột làm Trương Vĩnh Hy trở tay không kịp nên mất thăng bằng ngã đập vào bàn.
Cú ngã khiến ngực y đau điếng, y thầm mắng một tiếng xui xẻo. Cơn đau ở ngực nói cho y biết vết thương bị nứt ra rồi, nếu để Từ Hiên biết thể nào cậu ta cũng nổi giận cho xem.
Trương Vĩnh Hy không màn đến ông ta chỉ nhẹ sờ lên ngực xác định vị trí của cơn đau. Nhìn thấy y dù ngã vẫn chẳng cho ông ta một cái liếc mắt, bản thân ông ta bên ngoài không có liêm sỉ,bị nhiều người coi thường nhưng ông ta tuyệt đối không thể để Trương Vĩnh Hy coi thường.
Tiếp tục xông đến định tát cho Trương Vĩnh Hy một cái, thế nhưng do y đã đề từ trước nên lần này ông ta vồ hụt.
Trương Vĩnh Hy lấy tay ôm ngực dựa vào bàn chống đỡ thân thể. Y phải nhanh đến bệnh viện có vẻ như phần xương lệch đang cản trở cử động của y, không biết chừng đã đâm vào nơi nào đó trong cơ thể.
Phải nhanh một chút, nặng hơn nữa y không đủ khả năng chi trả tiền thuốc.
Trương Bân vồ hụt khiến ông ta ngã chúi người nhưng nhanh chóng bật dậy ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm Trương Vĩnh Hy
" Đồ tiện chủng nhà mày còn dám phản kháng sao, không phải mày quen biết đại thiếu gia giàu có nhà họ Từ à, sao trong nhà không có một đồng nào? Bản thân mày ăn ngon mặc ấm vậy mày có nghĩ cho tao hay không. Đã bám được vào cây cổ thụ rụng tiền như Từ gia thì mày ít nhất cũng làm tròn đạo nghĩa làm con là trả nợ cho tao chứ!! Sao tiện chủng mày dám để tao sống chui nhủi như một kẻ không nhà như thế hả!!!"
Lão ta một câu tiện chủng hai câu tiện chủng làm cho Trương Vĩnh Hy có chút thất lạc. Y không phải con ông ta sao? Không phải sao? Vì cái gì năm lần bảy lượt đối với y như thế? Dù có ghét bỏ y, dù không có tình cảm chẳng phải chỉ cần bỏ mặt y tự sinh tự diệt là được rồi sao? Sao cứ phải nói ra những lời đó.
Sự uất ức đã lâu không có dần trỗi dậy trong lòng y, Trương Vĩnh Hy cũng không màn sự đau đớn nơi lồng ngực mà gằn từng tiếng rít từ trong cổ họng:
" Vì sao? Vì cái gì đối với tôi như vậy?!!!"
Nghe thấy lời chất vấn của Trương Vĩnh Hy, Trương Bân không có chút áy náy nào nói.
" Mày hỏi vì sao à, bởi vì mày là tiện chủng được sinh ra trong bụng một ả tiện nhân. Mày sinh ra vốn dĩ là để trả nợ cho tao. Lúc trước lão già chủ thuê chơi đùa chẳng phải rất chán ghét, phản kháng dữ dội lắm không phải sao. Ha, giờ thì chẳng phải cũng chủ động lên giường cho người ta đùa bỡn à. Mày giống hệt mẹ mày đều là tiện nhân sống bám vào nam nhân!"
Từ miệng kẻ mang danh cha y không ngừng thốt ra mấy lời dơ bẩn. Nó khiến cho y lại sa vào vũng lầy của quá khứ. Trương Vĩnh Hy có chút hoảng hốt mà lùi về sau.
" Câm miệng, ông câm miệng. Bao nhiêu năm nay có giây phút nào ông để tôi được yên hay không? Ông mắng tôi là tiện chủng vậy sao ông còn lấy tiền của tiện chủng là tôi. Ông không xứng làm ba tôi, ông cũng không sạch sẽ gì dựa vào đâu mà mắng nhiếc, dựa vào đâu mà khinh nhục tôi. Ông chẳng là cái thá gì hết. Ông cút khỏi đây, biến đi!!!!"
Trương Vĩnh Hy gần như thất thố gào lên. Y sắp hỏng mất, vì sao y tồn tại, vì cái gì mà y phải tồn tại? Tại sao lại là y? Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao??
Trương Bân nghe y dám thét vào mặt mình, ông ta giận dữ xông về phía y.
" Mẹ mày dám mắng tao à? Nhà này là của tao, mày cmn lấy quyền gì mà dám đuổi tao. Bao nhiêu năm nay tao không dạy mày tử tế nên giờ mày leo lên đầu ông ngồi à?"
Ông ta vừa mắng vừa tay đấm chân đá Trương Vĩnh Hy, dù gì Trương Vĩnh Hy cũng cao lớn hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều còn thường xuyên làm việc nặng, đánh nhau với bọn cho vay nên ông ta cũng ăn không ít mệt trong tay y. Nhưng cho dù vậy Trương Vĩnh Hy cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên làm sao đủ sức chống lại một gã đàn ông trưởng thành như Trương Bân, vả lại y còn đang bị thương nên chỉ có thể bất lực ôm lấy những phần yếu hại của mình, gánh chịu trận đòn tàn bạo từ ông ta.
Sau một lúc Trương Bân cũng dần kiệt sức, ông ta dừng tay nhìn lại Trương Vĩnh Hy lúc này đã co thành một đoàn trên sàn, hơi thở của y có chút khó khăn mắt nhắm chặt không biết đã ngất hay còn tỉnh táo. Nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm, ngồi bệt lên ghế, Trương Bân thở gấp vài hơi lấy lại sức.
Liếc mắt nhìn Trương Vĩnh Hy trên sàn không khỏi nhớ lại hình ảnh hai cậu thiếu niên ngồi tựa vào nhau bên ngoài trời. Thân ảnh của Trương Vĩnh Hy dần bị thay thế bởi thân ảnh một người phụ nữ xinh đẹp từ từ trở nên sáng tỏ trong tâm trí của ông ta lúc này. Mà người ngồi cạnh người phụ nữ lại không phải ông ta. Nỗi ghen ghét trỗi dậy, ông ta mò tay vào túi lấy một chiếc điện thoại cũ nát.
Chậm rãi nhớ lại một dãy số rồi bấm gọi. Sau nhiều tiếng* tút tút* vang lên trong điện thoại, có âm thanh nhấc máy. Giọng nói khàn khàn già nua phát ra bên kia điện thoại.
Vừa nghe âm thanh đầu bên kia, thân ảnh vốn dĩ bất động của Trương Vĩnh Hy khẽ run lên. Trương Bân luôn quan sát y nên khi nhìn thấy phản ứng đó của y thì không khỏi thoải mái trong lòng. Ông ta nói với giọng lấy lòng đáng khinh.
" Xin chào, ngài Trần tôi là Trương Bân chắc ngài vẫn còn nhớ tôi mà nhỉ. Chẳng phải ngày trước ngài bảo rất thích thằng con của tôi sao, nên giờ tôi muốn hỏi ngài có cần nó nữa không thôi. Nếu ngài còn hứng thú, ngài cũng biết đó tôi đang thiếu nợ người ta nên nhờ ngài có thể thương tình thanh toán số nợ giúp tôi, chỉ một nửa thôi cũng được. Dạ phải, ngài nói rất đúng. Được được chứ. Tốt! Ngài có thể cho người đến địa chỉ nhà của tôi lúc trước để đưa nó đi, vâng nó sẽ không phản kháng, vâng vâng, cảm ơn ngài Trần."
Cúp điện thoại Trương Bân đứng dậy khỏi ghế tiến đến chỗ Trương Vĩnh Hy ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đỡ y dậy, vuốt nhè nhè lên mặt y như đang vuốt một món bảo vật.
" Nếu mày đã không giúp ích gì cho tao khi ôm được cây đại thụ Từ gia. Thì giờ tao đưa mày cho Trần Côn như vậy thì ít ra mày được sinh ra cũng không uổng phí nữa rồi. Con trai a những gì mẹ mày nợ ba vậy phải để mày trả thay rồi. Biết làm sao được ba mày không động được vào con mẹ mày bên kia nên chỉ có thể để mày chịu khổ thôi. Đi theo Trần Côn ngoan ngoãn thì liền sống sung sướng, mày nên biết điều một chút."
Nói xong ông ta cười càng lúc một càng rỡ, cười đến cong cả lưng xuống nhưng ông ta vẫn không ngừng cười. Cười đủ rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Nhìn Trương Bân như vậy Trương Vĩnh Hy biết có lẽ từ lâu ông ta đã không còn bình thường nữa rồi.
Y dựa vào tường nhìn qua cửa sổ một mảng tối tăm có lẽ từ nay cuộc đời y chính thức vùi trong vô hạn bóng tối không còn lối thoát nữa rồi.
-/ Thật muốn gặp Từ Hiên/-.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro