Chương 3: Nơi này là trường học?
Tôi giật mình tỉnh giấc, là tất cả chỉ là mơ, mọi thứ đã trôi qua. Nhưng đây là đâu, tôi đang nằm trên chiếc giường kingsize trong một căn phòng hoàng toàn xa lạ, được trang trí theo phong cách hoàng gia. Cách cửa lớn bổng bật mở, một cô hầu gái bước vào, cô nở một nụ cười chuyên nghiệp, nói:
- Tiểu thư buổi sáng tốt lành, cô ngủ ngon không, đã đến giờ đến trường, ngài Timmy đang chờ cô
- Đến trường? Sao tôi phải đi, tôi đã 18 tuổi rồi đấy
- Cho tiểu thư đến trường là quyết định của hiệu trưởng
" Số phận của con sẽ không do con làm chủ và quyết định nữa " câu nói lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
- Tôi hiểu rồi, tôi phải làm gì?
- Tiểu thư cần mặc đồng phục của trường. Hôm nay là ngày nhập họ đầu tiên của cô
Nhận bộ đồng phục, tôi thầm suy nghĩ quyết định của mình thật sự đúng đắn chứ
Đứng trước gương
- Tiểu thư, cô thật sự rất xinh đẹp
- Cảm ơn cô, sau này cứ gọi tôi là SooJung. Cô tên gì?
- Tôi tên Eun Bi. Tiểu thư...à Soo Jung đi theo tôi
Đi dọc hành lang tôi chợt nhận ra nơi đây có rất nhiều ngừơi làm, hơn thế hành lang ở đây như một mê cung vậy, sơ suất một chút sẽ lạc ngay. Đến cổng chính, Timmy đứng trước cửa vẫn với khuôn mặt lánh băng
- Chúng ta đi thôi. Từ nay tôi sẽ đưa tiểu thư đến trường, đồng thời giải thích những điều về thế giới này. Cô có muốn hỏi gì không?
- Đây là đâu? Anh là ai? Còn...thứ này là gì?
Vừa nói tôi vừa chỉ vào một con thú kì lạ dưới chân, rối cuộc đây là con mèo, con chó hay là con thỏ đây
- Đây là thế giới tồn tại dưới dạng song song với trái đất của con người. Tôi tên Timmy, là một thiên thần bảo hộ cho tiểu thư. Còn nó tên là Kun tiểu tinh linh của cô. Bây giờ chúng ta nên đi rồi
- Nhưng mà chúng ta đi bằng gì đây
- Tiểu thư không cần lo lắng chuyện này
Bỗng một đám mây xanh hạ xuống. Timmy bước lên, chìa một tay về phía tôi
- Tôi có thể lên sao
- Đương nhiên
Tôi ngập ngừng bước lên đám mây xanh kì lạ, rồi bay vút lên trời
- Woah nhiều người quá, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ đi bằng chổi đấy
Timmy chỉ mỉm cười lịch sự, không đáp
- Nơi tôi sống trong mấy bộ phim phù thủy thường bay bằng chổi đấy, mà sao anh lại lạnh lùng quá vậy, tôi chưa thấy anh cười thật sự bao giờ - Timmy vẫn không trả lời và cảm giác bây giờ của tôi là NHỤC - Có vẻ tôi nói hơi nhiều nhỉ
Tôi cười trừ. Chẳng mấy chốc đám mây xanh hạ xuống trước một toà nhà rộng lớn có một biển hiệu " MAGIC "
- Trông nơi này hiện đại quá, tôi không nghĩ nơi này lớn như thế. Đây là trường của tôi ư?
- Vâng đây là một trong những ngôi trường lớn nhất, tiểu thư sẽ được học phép thuật ở đây
Vừa đi Timmy vừa giả thích
- Tức là tôi có thể dùng phép thuật như trong phim Harry Potter hả? Trời ơi phấn khích quá đi mất
- Trường học đây gồm 3 bậc A, B, C. Cũng giống thế giới loài người nơi đây cũng phân giai cấp.
- Giai cấp?
- Bậc C là nơi con của những người dân thường học tập. Bậc B con của những gia đình quyền lực,giàu có. Bậc A là con của các hoàng đế, quí tộc, bá tước, hay con của vị anh hùng làm việc cho hoàng tộc phải hy sinh. Đương nhiên Bậc A có trường hợp đặc biệt đó là các học sinh học cực kì xuất sắt
- Cũng giống thế giới đó nhỉ, vậy tôi học bậc nào
- Bậc A, bởi vì cha mẹ cô đã hi sinh bảo vệ hoàng tộc
- Cha mẹ tôi...vì bọn họ sao. Mọi chuyện là sao?
- Chuyện này tiểu thư không cần hỏi quá nhiều chuyện cô cần là chuyên tâm học. Tôi sẽ dẫn cô đến lớp
Ngôi trường này thật sự rất to. Tôi không biết mình đã đi qua mấy phòng, rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa phòng A2
- Tôi đi trước chúc cô họ tốt
- Cảm ơn
Chỉnh lại quần áo, tôi nghĩ 'cố lên không sao, 5ting'. Nhẹ nhàng kéo cửa phòng học, bước vào. Điều đầu tiên tôi thấy bất ngờ là phòng học này quá lớn và đẹp. Không phải chưa từng thấy những kiến trúc sang trọng, lạ mắt, nhưng mọi thứ dường như đựơc tự làm vậy từ đồng hồ, giấy dán tường, tủ khoá đến cả bàn ghế cũng vô cùng ngộ nghĩnh nữa. Nhưng khoan có gì đó sai sai, sao trong lớp không có vậy nè 'không phải đến học sinh ở đây cũng kì lạ vậy chứ hả? Học sinh mới đến lại không chào hỏi?'
- Không phải chứ trời! Ở đây có ai không vậy?
- Chúng tôi ở đây - Bỗng một giọng nói rùng rợn vang
- Ai đó? Không lẽ ở đây cũng có ma chứ? - Tôi giật thót tim quay về hướng tiếng nói
- Này này mau lộ diện đi, bổn cô nương không sợ các người đâu, có ngon thì đánh tay đôi với bổ cô nương này - 'Mình đang lảm nhảm gì vậy trời'
Mọi vật bỗng nhiên rung chuyển, đèn thì chóp tắt như trong mấy bộ phim kinh dị vậy, bàn ghế thì tự động di chuyển loạn cả lên. Mấy viên phấn bay lơ lửng, sau đó hướng về phía tôi.
- Áhhhhhhhhhhhhhhhhh
Đột ngột dừng lại, chỉ cách tôi 1cm cuối cùng. Tiếng cười rộn rã vang lên, từ phòng học trống không giờ lại đầy ấp ngừơi. Một chàng trai bước lên nhìn tôi như một quái vật rồi cười
- Haha vui thật, chào học sinh mới. Tôi tên là MinHo
Tôi như một pho tượng, ngồi khoảng nữa phút mới phản ứng lại tên đó
- Các người không phải là ma đó chứ
- Đương nhiên không phải chúng tôi chỉ muốn chảo hỏi với cậu chút thôi
- chào...hỏi. Cái quái gì vậy chào hỏi kiểu đó? Cái cậu có biết người hù người nguy hiểm đến mức nào không hả
- Khoan đã tôi chỉ nói mình không là ma thôi chứ không hề nói mình là người nhé. Tôi là người sói
- Được rồi các cậu đừng làm cậu ta sợ nữa - Giọng nói phát ra từ một cô gái khuôn mặt vô cùng quen thuộc
Tôi quay phắt lại, rồi sững người. Đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro