Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện gì đang xảy ra với tôi????

Tôi là Jung Soo Jung. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời tôi *THI ĐẠI HỌC*. Ai chẳng trải qua phải không, đối với một số người là chuyện đơn giản, nhưng đối với con heo lười như tôi là một cực hình. Các bạn có hiểu được cảm giác nhốt mình trong phòng chỉ học, học, học và học. Nhưng sáng nay tôi 'lỡ tay' đập vỡ cái đồng hồ thân yêu và ĐI THI TRỄ. Con nhỏ điên này, đi thi với cái bụng rỗng thì làm được cái gì chứ. Đúng như dự đoán , đại học Seoul đã xa tầm tay .Đố mọi người bây giờ tôi đang làm gì, đó là...vứt bỏ cái hình tượng ngồi khóc bù lu bù loa giữa sân trường. Mọi người cảm nhận được con mắt khinh bỉ của học sinh nhìn tôi chứ👀.
- Ông trời ơi! Sao số tui khổ dữ vậy, thi không đậu thì làm sao tui về nhà được đây
" Nhưng đó thật sự là nhà sao? Nơi bọn họ nhìn tôi không kém gì một con vật, nhưng lại bao bọc tôi trong cái lớp áo của một thiên kim đại tiểu thư" Tôi cười lạnh đứng dậy
- Dù sao cũng thất bại, Jung Soo Jung đây thất bại cũng phải thật xinh đẹp
Chiếc điện thoại nhỏ reo vang 'Kim Narin' cái tên quen thuộc,tôi mở máy ngay
- Yahh con nhỏ này mấy bữa nay sao không nghe máy của bà hả - tôi nói bằng giọng giận dỗi
- Soo Jung ahh. Mình nhớ cậu lắm
- Có chuyện gì vậy cô nương. Sao nay hiền vậy. Điện tui có chuyện gì không
- Bộ có chuyện mới gọi được sao. Chỉ là mình nhớ cậu lắm, muốn gặp cậu lắm, mình thật sự rất mệt mỏi. Soo Jung ah! Nếu một ngày không có mình cậu sẽ sống hạnh phúc chứ? Cậu là người mà mình yêu quí nhất
- Narin à cậu có chuyện gì vậy, đừng làm mình lo lắng.
- Cậu trả lời câu hỏi của mình được không? Cậu sẽ hạnh phúc nếu không có mình chứ
- Narin. Không đâu mình sẽ không hạnh phúc, nếu cậu đi mất, mình sẽ hận cậu sẽ mãi mãi hận cậu
- Soo Jung xin lỗi cậu! Cậu tha lỗi cho mình nhé, mình không đủ dũng cảm để sống nữa. Xin lỗi cậu
- Narin à đừng dọa mình mà, cậu ở đâu đừng dọa mình nữa được không, đùa không vui tí nào đâu
Tim tôi chợt đau thắt lại, mắt mờ đi, mọi thứ bên tai cứ ù ù , nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ về Narin, tôi cảm nhận đựơc cậu ấy không còn ở đây cậu ấy đã ra đi, cảm giác sợ hãi này như lúc ba mẹ rời khỏi tôi vậy. Bỗng tôi nghe được một giọng nói ấm áp vang lên
- Soo Jung con muốn cứu Narin chứ?
- Bà là ai, muốn đương nhiên muốn. Bà có thể cứu bạn ấy?- mọi thứ quanh tôi như chuyển động chậm lại, à không, phải nói thời gian đã hoàn toàn dừng lại
- Con muốn cứu bạn mình thì con phải đổi lấy một thứ
- Là thứ gì?
- Số phận, nếu cứu lấy Narin, số phận của con sẽ không do con làm chủ và quyết định nữa và đương nhiên con sẽ không thể sống thế giới loài người nữa
- Ý bà là gì? Đổi số phận để cứu sống Narin?
- Con thông minh đấy, đó là một giao dịch công bằng con nghĩ sao
- Tôi đồng ý
Narin là người thân duy nhất của tôi cho dù chết tôi cũng không để ai tổn thương cậu ấy, đấy là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi
-Tốt lắm quyết định rất đúng đắn. Không hổ danh là con gái ngài bá tước. Timmy! Ngươi có nhiệm vụ hộ tống tiểu thơ về trường
Bỗng có một thanh niên lịch lãm trạc 20 tuổi xuất hiện trước mắt tôi.
- Tiểu thơ mời theo tôi- Timmy cất giọng
- Nhưng khoan đã bạn tôi, Narin cậu ấy thì sao
Timmy cười nhẽ, búng tay. Hình ảnh Narin nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, đẹp tựa một thiên thần đang ngủ say hiện ra trước mắt tôi
- Cậu ấy không sao chứ, sẽ không chết chứ
Mắt tôi ửng đỏ. Timmy lại vô cùng thong thả
- Cô ấy không sao. Con người đúng là loài vật yếu đuối. Tiểu thư cô có thể yên tâm rồi chứ
- Umm
Tôi đang mơ sao, mọi thứ, hắn ta đang nói gì vậy. Con người? Loài vật? Yếu đuối? Tôi vô thức bước đi theo Timmy. "Mình đang đi đâu đây, mình sắp chết sao, mình còn rất trẻ mà không thể nào". Và bất chợt một nguồn sáng xộc  thẳng vào mắt làm tôi phải nhắm tít mặt lại. Rồi một thế giới khác xuất hiện trước mắt tôi. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ, nào là lâu đài này, người tí hon này, bất ngờ hơn nữa la ̀con vật lại có thể nói chuyện được như con người. Tôi khẽ níu áo Timmy:
- Tôi đang mơ có phải không? Hay tôi thực sự chết rồi? Nơi này là đâu? Tôi chưa muốn chết mà!! Á á á á- Tôi làm một tràn các câu hỏi, khiến Timmy không kịp phản ứng.
- Thật ra...
- Khoan đừng nói tôi không tin đâu - Tôi dùng tay che miệng Timmy- Áh! thả tôi ra, tôi chưa muốn chết, tôi muốn về với Narin cơ
- Nếu tiểu thư không chịu hợp tác thì tôi xin thất lễ- Hắn vừa nói vừa nhấc cả người tôi lên, tôi ngửi thấy một loại mùi hương khá lạ trên người hắn, tôi cứ hít hà nó mãi.
Vậy là xong, tôi đã nằm gọn hơ trên tay hắn và ngủ ngon như một chú mèo con mà không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hề biết rằng kể từ ngày hôm đó cuộc sống của tôi sẽ chính thức bị xáo trộn hoàn toàn.
      -------------------------------------------------
Lần đầu tiên viết chuyện gạch đá xin nhận, nhưng đừng làm em quá đau ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro