Cậu đang cười...với mình?
Haizzz... Đã học được 2 tháng rồi mà sao tôi vẫn không thấy quen cái lớp mới này nhỉ? Cái lớp 10 đầy rẫy học sinh lạ lẫm của các trường khác trộn lẫn vào nhau. Thật khó chịu! Ngồi trên ghế nhìn các bạn chơi đùa cười nói vui vẻ. Còn mình... Thì chỉ biết kiếm chổ ngồi nào "kín đáo" Nhất để chui vào. Cái cảm giác mình không biết nên bước tới làm quen hay chỉ ngồi nhìn.. Muốn có bạn mà lại sợ giao tiếp như tôi thì chả biết bao giờ mới có người nói chuyện.
Tiết học đầu là môn Toán ư? Môn này tôi sợ từ bé đến giờ. Chẳng hiểu 9 năm trau dồi cách nào, mà bây giờ kiến thức toán của tôi chỉ bằng đứa trẻ lớp 5. Hồi hộp, lo sợ, hết 45'p thanh xuân của tôi đã uổng phí nữa rồi. Đau đầu quá đi!.. Ơ? Ai cười thế? Hỏng thấy người ta đang buồn não ruột hả? Vô duyên...... Cậu.. Cậu.. Tên gì?
-Hả? À tên Đạt!
- Ừm... Cậu học trường nào?
- không biết tui hả? Chung trường mà!
- Hả??! À mình biết chứ! Ahaha...
(P/s: biết cái nổi gì chứ! Bạn tui học cả 4 năm trời còn hỏng biết họ của nó luôn nói chi lớp khác!)
- Ừ! Ahaha
..... Chết mất!!! Tim ơi!! Mày sao thế tim!!.... Mặc dù cậu ta không đẹp trai nhưng.... Dễ thương quá!!! Không hiểu làm sao mà gu của tôi là kiểu con trai có răng thỏ với đầu nấm cộng thêm làn da trắng đi kèm thân hình ốm gầy này! Chỉ cần nhiu đó thì mặt có xấu cỡ nào tôi cũng thấy khoái!!!
Đang lẩm bẩm thì cậu ta gọi tôi:
- Ê! Nói gì vậy? Tự kỉ hả?
- không có! Tui đang.... Nghĩ tới vài chuyện thôi!
- Ahaha thế mà tới tưởng tự kỉ chứ!
- Làm gì có! Tào..tào..lao không!
- Dễ thương vậy! Ấp úng kìa!!
........ #℅%£€$ Tôi tắt thở mất thôi! Ôi nhoi nhói lồng ngực quá!! Cậu ấy.. Cười với mình ư? Mình... Mình.. Mình đã lỡ say cậu mất rồi... Ôi thôi! Chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro