Tình Yêu Tuổi Học Trò
Tôi nghĩ một hồi lâu nhưng khô
ng biết trả lời như thế nào. Tôi ngậm ngùi bước đi nhưng trong tôi có một cái cảm giác gì đó buồn lắm. Sáng hôm sau hắn đến trước nhà tôi đèo tôi đi chơi. Đang đứng giữa công viên hắn cầm một bó hoa hồng siêu to tặng tôi . Bên cạnh hắn còn có Hồng Nhi và bạn thân của hắn. Hắn nói :
– Cậu làm bạn gái mình nha
Tôi đứng im , chân tay tôi cứ run lẩy bẩy . Con tim tôi lại rung lên một lần nữa, nó đập liên hồi, đập mạnh. Chẳng lẽ tôi thích hắn. Tôi vội trả lời :– Tôi............ đồng ý.
Hắn liền thay đổi sắc mặt. Gương mặt mà tôi ghét bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt vô cùng thân thiện. Kể từ hôm đó hắn lúc nào cũng trở tôi đi ăn. Cuộc tình chúng tôi vô cùng đẹp. Tôi nhớ một lần hắn đèo tôi đi học. Ánh nắng vô cùng chói chang chiếu thẳng vào gương mặt điển trai của hắn.Tôi vội vàng lấy tay che cho hắn. Hắn vội nói : – Thôi cất tay đi không đen đấy, anh quen rồi. Tôi nói bằng một giọng giận dỗi :– Không em không cất che cho anh không anh đen thì sao. Mà từ sau nhớ đội mũ nhé. Trương Khải trả lời :– Được rồi anh biết rồi
Tôi nghe xong cũng nguôi ngoai phần nào. Một hôm Trương Khải dắt tôi về nhà gặp mẹ hắn . Mẹ hắn khá xinh. Hắn dẫn tôi lên phòng hắn. Phòng hắn chả khắc gì một cung điện cả , nó đẹp vô cùng. Phòng hắn chắc bằng cả căn nhà tôi mất. Hắn để tôi một mình trong phòng. Tôi cũng không biết hắn đi đâu nữa , sau gần tiếng hắn mới quay trở lại. Nhìn hắn về tôi thấy quần áo thì lôi thôi , chân tay thì bị trầy xước khá nhiều. Tôi vội vàng chạy ra đưa hắn ngồi lại chiếc ghế. Tôi lấy oxi già nhỏ vào mấy chỗ bị xước.
Tôi mới nhỏ được một hai giọt mà mặt hắn nhăn nhó như khỉ vậy. Tôi cười váng lên. Khi tôi hỏi hắn mới nói rằng :– Anh đi mua cho em đồ ăn nhưng không may lao vào một cô gái nên đã bị thế này. Tôi cũng cảm thấy thương cho hắn . Tối hôm đó tôi nằm trên giường mà cứ lo lắng cho hắn nên tôi liền nhắn tin ( Anh đỡ hơn chưa) Hắn liền trả lời (Anh đỡ hơn rồi vì nhờ có em băng bó cho anh đấy 😊. Thôi em đi ngủ đi mai anh qua đón em nha ❤) Sáng hôm đấy tôi chưa kịp thay quần áo hắn đã gọi tôi. Tôi vội vàng làm mọi việc cho thật nhanh để đi học. Nhưng khi đến lớp vẫn còn rất sớm , chả có một bóng người ngoài anh và tôi. Tôi và hắn đi vào lớp. Tôi thì nghịch điện thoại còn hắn thì cứ nắm tay tôi........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro