Cảm ơn cậu đã an ủi tôi
Sau một vụ tai nạn của bố mẹ tôi...lúc đó tôi đang đi công tác,bỗng một cuộc gọi điện từ mẹ tôi
Tôi nhức máy lên rồi nói"chào mẹ ngày mai là con về rồi" bỗng có tiếng của một người khác ở đầu day điện thoại kia"cô có phải là người nhà của bệnh nhân Haru ko ạ
Vâng mà chị là ai thế ạ
Tôi là y tá của bệnh viện " Gu Rô"
Bố mẹ cô đã bị tai nạn vào lúc 8h30 và đã tử vong sau vụ tai nạn đó
Tôi hốt hoảng ngừng các cuộc họp để về nc
Đến lúc tôi về là đã làm lễ tang,tôi đến nhìn bố mẹ tôi rồi ôm hai ngươi đó vào lòng
Một anh hàng xóm tên Hạo Thiên đã tới an ủi tôi rồi lúc đó hai dòng nước mắt lăn xuống hai bơ má tôi,tôi tựa vào vai anh ta rồi nói tại sao lại như thế hả
Lúc đó tôi ko kiểm soát đc bản thân của mình,tôi đứng dạy bằng chính đôi chân của mình.
Vài hôm sau đến ngày đưa họ đến một nơi thật xa tôi đã khóc rất nhiều và Hạo Thiên đã nói cô phải tự đứng vững lên ko được khóc nữa,tôi nghe theo lời Hạo Thiên rồi nói cảm ơn anh đã an ủi tôi từ khoảng thời gian mà tôi yếu đuối nhất...
Tôi đã làm được...
Tôi và Hạo Thiên quyết định tìm hiểu nhau
Cuối cùng tôi và Hạo Thiên đã quen nhau,anh ấy làm tất cả mọi điều về tôi,bù đắp cho tôi những thứ mà tôi mất ko chỉ là bạn trai mà anh ấy còn đống vai trò ba,mẹ,làm tất cả mọi thứ để tôi ko còn nhớ về chuyện đó nữa. Một khoảng thời gian sau buổi tối tôi đều nằm mơ thấy ba,mẹ tôi về thăm tôi
Mỗi đêm về là họ nói với tôi hãy sống hạnh phúc bên nhau nhé đừng rời bỏ nhau họ còn nói cậu ta đã làm tất cả vì con để con ko còn nhớ cảm giác đó nữa
Vài năm sau đó tôi và Hạo Thiên cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhoi mà cũng chia tay,sau thời gian chia tay tôi nhốt mình trong phòng ko tiếp xúc với thế giới bên ngoài một thời gian,lúc đó tôi rất nhớ Hạo Thiên tôi chủ động nhắn tin cho anh ta vì tôi ko muốn mất đi một người nào nữa, tôi mất như vậy là đủ lắm rồi. Một khoảng thời gian sau đó thì anh ấy đã nhắn với tôi chúng ta kết thúc đi anh ko xứng với em chia tay đi
Lúc đó tôi rất sốc tôi nói tuỳ anh dù gì cũng cảm ơn anh đã làm cho tôi vui đã an ủi tôi những lúc tôi buồn đã cho tôi một bờ vai để tựa vào những lúc tôi yếu đuối,anh đã nói vậy thì tôi cũng ko làm phiền anh nữa
Từ hôm đó tôi đã nhốt mình trong phòng và ko bao giờ yêu một ai nữa vì tôi ko muốn làm bất cứ ai buồn về tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro