Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn anh...

Cô bé ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang chờ đợi một cái gì đó. Ánh mắt cô chợt sáng lên khi cô trông thấy cậu bé chạy vào, miệng cười tươi, tay cầm một chùm bong bóng và đưa cho cô.

- Bóng của em đây, anh mua đúng 10 cái như lời em dặn đấy nhé!

- Cảm ơn anh.

Cô bé nhẹ nhàng đáp lại, mắt ánh lên một tia sáng ấm áp làm tim cậu bé không ngừng thổn thức. Cậu bé đưa tay vào túi, lấy ra một xấp giấy màu xanh da trời, đưa về phía cô bé và im lặng. Cả cô bé cũng không nói gì, đưa tay nhận lấy. Lúc đó hai người chợt nghe tiếng y tá hỏi:

- Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Minh Anh ạ?

-Tôi đây. - Cậu bé trả lời.

- Vâng, mời anh ra gặp riêng với bác sĩ ạ.

Cậu bé vội bước ra ngoài theo cô y tá, không quên quay lại nhắc cô bé:

- Anh đi một lát rồi về ngay, em nhớ không được đi đâu nhé!

Cô bé vẫn giữ im lặng, chỉ mỉm cười, lấy trong ba lô ra một cây viết và một quyển sổ rồi cứ ghi ghi chép chép..

Nửa giờ sau...

Cậu bé quay về với bộ dạng thất thểu, mặt mũi bơ phờ, mắt hoe đỏ. Cô bé lo lắng:

- Bác sĩ nói gì vậy anh?

Cậu bé không đáp, hôn nhẹ lên trán cô. Cô cảm thấy từ trên trán mình có nước mặn mặn chảy xuống.

- Anh khóc à? Có chuyện gì vậy, anh nói em nghe đi.

Cô bé vẫn hồi hộp, đôi mắt hiện rõ lên sự lo lắng.

- Không có gì đâu em, tại bụi bay vào mắt anh thôi. Em ngủ đi cho khỏe. À mà chùm bong bóng đâu rồi em? - Cậu bé trả lời trong tiếng nấc.

- Em thả đi rồi, có gửi vào đó là những lời cầu nguyện của em nữa.

- Em cầu nguyện điều gì?

- Rồi anh sẽ biết!

Cô bé tinh nghịch đáp lại và nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Cô bé ngủ rồi, cậu bé khẽ bước về phía cửa sổ bệnh viện. Cậu nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và bác sĩ khi nãy.

- Chào anh, anh là người thân của bệnh nhân Phạm Minh Anh?

- Vâng.

- Tôi muốn nói chuyện với anh về tình trạng sức khỏe của Minh Anh, mong anh sẽ thật bình tĩnh lắng nghe.

- Vâng, bác sĩ cứ nói đi ạ.

- Theo như chuẩn đoán của bệnh viện, bệnh nhân Minh Anh bị mắc bệnh ung thư máu, nay đã vào giai đoạn cuối. Thời gian sống lâu nhất của cô ấy chỉ có thể là 3 tháng. 

Nghe xong, cậu bé điếng người. Phải mười phút sau khi định thần lại, cậu mới lắp bắp hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ ơi... không còn cách nào để cứu cô ấy sao?

Vị bác sĩ lắc đầu:

- Nếu như người nhà đưa bệnh nhân đến sớm hơn thì có lẽ chúng tôi sẽ kéo dài được thời gian sống cho cô ấy. Nhưng căn bệnh này giờ đã đến giai đoạn cuối - giai đoạn nặng nhất, đi sâu vào đến các cơ quan khác rồi, nên chúng tôi cũng đành bó tay. Mong người nhà đừng nói cho bệnh nhân biết sự thật, để đảm bảo rằng cô ấy sẽ giữ được thời hạn sống tối đa của mình.

Cậu bé bước ra khỏi phòng bác sĩ mà tưởng như tim mình ngừng đập. Không. Đây không phải là sự thật. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tất cả chỉ là mơ thôi.

Cậu bé cố gắng kìm nước mắt lại, nhưng không thể. Cậu gục đầu vào tường khóc nức nở.

Trở về với thực tại, cậu quay sang nhìn cô vợ sắp cưới của mình một cách đau đớn. Tại sao? Tại sao ông trời lại nỡ bắt đi một người hiền lành như vậy? Tại sao ông không trừng phạt những kẻ ác ngoài kia? Tại sao ông lại nỡ cướp đi hạnh phúc của chúng ta sớm thế này? Bao nhiêu suy nghĩ dày vò tâm can cậu bé, không gì ngăn được nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu cắn chặt răng để không bật ra tiếng nấc. Bên ngoài cửa sổ, một ngôi sao lấp lánh chiếu thẳng vào giường bệnh của cô bé.

Hai tháng sau...

Ánh nắng ấm áp rọi chiếu xuống ngôi mộ nhỏ bé vừa được đắp xong. Một ngôi mộ nghi ngút hương khói, chất đầy vòng hoa. Trên mộ còn có một tấm đá có dán tấm hình người thiếu nữ khoảng 18 tuổi, bên dưới tấm hình khắc tên : Phạm Minh Anh.

Khoảng một tuần sau, người nhà cô bé tìm thấy trong ba lô của cô lúc ở bệnh viện có hai lá thư. Một lá gửi cho gia đình và một lá gửi cho cậu bé. Lá thư này nhanh chóng được chuyển đến cho cậu.

Cậu vội mở ra. Từng dòng chữ nắn nót, xinh xinh hiện lên trước mắt:

Gửi anh yêu,

Em viết lá thư này sau khi anh đi gặp bác sĩ về. 

Em biết chứ, anh ạ. Cho dù anh không nói nhưng em vẫn biết em bị mắc căn bệnh ung thư máu bởi những triệu chứng của nó làm em nghi ngờ. Nhưng em không đến bệnh viện chữa trị vì em sợ, em rất sợ một điều. Em sợ phải phẫu thuật. Em sợ phải ra đi nhanh hơn. Em sợ không có nhiều thời gian ở bên anh nữa.

Anh đã từng hỏi em gửi gắm điều gì vào những quả bóng bay đúng không? Em cho anh biết nhé. Em đã viết: Cầu mong sau khi con ra đi, anh ấy sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên tình yêu mới.

Anh có biết vì sao em không đồng ý lấy anh trong khi đang nằm viện không? Vì em không ích kỷ. Vì em không muốn anh không thể tìm được nửa còn lại của mình. Vì em sợ anh sẽ không được hạnh phúc.

Chúc anh luôn giữ được nụ cười của mình và yên vui với hạnh phúc mới nhé. " Con đường mà anh và em nguyện cùng nhau đi suốt đời, khi không còn em nữa thì anh hãy xem như là chúng ta đã đi hết con đường đó. Mau mau tìm được con đường hạnh phúc mới đi nha, chàng ngốc của em". Câu này em học được trong bộ phim "Chàng trai năm ấy" mà tụi mình mới đi coi đó, anh có nhớ không? 

 Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh.

Tờ giấy bỗng rơi khỏi tay cậu bé, bay ra ngoài trời như đang cố gắng tìm kiếm một vì sao xinh đẹp nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: