Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh- Oan gia ngõ hẹp

Xin chào, tôi là Du- một cô gái bình thường. Vâng, ý của tôi là tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều bình thường hết. Tôi không xinh đẹp, cũng không giàu có gì và tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn hài lòng về bản thân mình. Ờ, nói sao nhỉ? Mặc dù là một đứa con gái. Nhưng tôi lại giống con trai. Bởi tôi không thích làm đẹp cho lắm. Đúng hơn thì tôi thấy điều đó thật phiền phức. Tôi là chúa lười mà :))) Tôi không thể dành cả tiếng đồng hồ để bôi tro...à lộn, tô son đánh phấn được. Thật quá xa xỉ và phung phí. Mà trong khi đó, nhà tôi chẳng giàu có gì. Để tôi được như bây giờ, bố mẹ đã phải vất vả quá nhiều. Vì thế, tôi cũng không muốn đòi hỏi.


Đã bao lần nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy mình thật tệ. Tóc thì nghìn năm vẫn một kiểu buộc vổng. Gần như 24/24 đeo cặp kính dày cộp. Và nhìn kìa, tôi là một đứa con gái thích mặc quần áo hơn là mặc váy mặc quần áo. Có lúc tôi muốn thay đổi, " nhưng thôi dẹp đi mày!!! Xàm!!"- vâng, tôi đã nghĩ như vậy đó! LƯỜI MÀ!!! Cái lười đã ăn sâu vào máu của tôi rồi!


Thật ra, nói thế thì cũng hơi oan cho tôi quá. Vì dù sao thì, tôi vẫn là một đứa con gái. Tôi có một thói quen, đó là rất thích ngắm nhìn các oppa đẹp trai. Haha, đây chính là là mối liên quan duy nhất giữa tôi và giới tính của tôi. Vì thế, chả dễ gì mà tôi từ bỏ.


Mặc dù vậy, tôi vẫn tự nhủ rằng: Trai đẹp chỉ nên bày trong tủ kính thôi. Tôi không dám "tiếp cận mục tiêu", mà chỉ ngắm nhìn họ với một khoảng cách. Quan trọng là, tôi chỉ thích ngắm, chứ không thích đi tìm hiểu tất tần tật về người ta. Tôi lại càng không hy vọng rằng bạn trai mình sau này sẽ có hào quang tỏa sáng lấp lánh, mà chỉ cần người đó có thể bên tôi lâu thật là lâu và yêu thương tôi vô điều kiện. Chỉ thế là đủ.


Nhưng ước mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Thật buồn phải không? Đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa có ai theo đuổi. Tôi biết ngoại hình của mình quê mùa, lại thêm cái tính cách quá ư mạnh mẽ. Cũng đúng thôi, vì tôi đã tạo ra một vỏ bọc quá hoàn hảo. Sự yêu đuối của con gái đã được tôi ngụy trang một cách tài tình và tôi hiếm khi bộc lộ nó, trừ lúc tôi ở một mình đọc sách hay xem một bộ phim có tình huống cảm động. Nhưng, đừng quên, tôi là một người con gái....Dù hết lần này đến lần khác tôi che giấu đi cảm xúc thật của mình, tôi vẫn muốn có ai đó nhận ra con người thật của tôi...Và cho đến giờ, không có ai làm được hết....Tôi biết mình thật khác người...


--- Tôi là dải phân cách F.A mãi mà không thay đổi ---


Lúc này, tôi đang cảm thấy rất vui bởi tôi sắp trở thành một học sinh cấp 3 của một ngôi trường có tiếng. Phải, vì nó mà tôi đã học quá vất vả và khổ sở. Thật ra, tôi không phải là một đứa ngu dốt, chỉ là tôi hậu đậu và hay quên mà thôi. Nói ra thật ngại quá :))))


Yeahh, hôm nay mẹ tôi muốn làm một bữa ăn thịnh soạn để mừng tôi vào cấp 3. Trời đất, mẹ tôi mua nhiều lắm, nào gà qué, nào tôm, đủ thứ trên trời dưới đất, nhìn hoa cả mắt. Bố tôi còn mời cả bạn bè, cô dì, chú, bác, tất tần tật đến nhà nữa! Cứ làm như mình sắp về nhà chồng không bằng ấy! Những mà tôi rất vui, bởi sự quan tâm của bố mẹ. Thằng em tôi có vẻ rất thích thú. Ờ, vì dù sao nó cũng sẽ được ăn nhiều hơn :))))

- Du ơi!!!!!! Chạy ra mua cho mẹ chai dầu ăn đi connnn!!!!!!

Ê! TẠI SAO LẠI LÀ MÌNH CHỨ NHỈ??? WHY ME????



- Sao cái mặt cứ như là vừa đâm vô tường vầy kìa!!! - Anh họ tôi dúi cho một quả táo xanh. Ờ, ông anh cũng "biết điều" quá he. Thôi thì đi mua vậy, chậc! Tôi tung ta tung tăng nhảy nhảy nhót nhót trên đường, chỉ mong là đến siêu thị nhanh nhanh một chút!!! Trời nóng thấy mồ!!!! Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ chạy được mỗi một đoạn thôi vì chả mấy khi tôi vận động kinh thế này. LƯỜI MÀ!!!! CÓ BAO GIỜ TẬP THỂ DỤC ĐÂU CHỨ!! Đang thất tha thất thểu, thì chợt nhớ đến quả táo ông anh họ dúi cho mà cứ cầm từ nãy đến giờ. Chà, may thế, đi từ nãy mà không có rơi :))) Thế là rất nhanh chóng, tôi đưa quả táo lên, và ngoạm một miếng rõ to. Và đúng lúc đấy, tôi lại chạm mắt với một người. Tôi kêu lên:

- Ơ?! - Sao lại có người nhằm đúng lúc tôi đang nhai đến mức phồng mồm trợn mắt lên thì nhìn thế nhỉ? Thật không may, tôi đã chạm mắt với một anh chàng trong khi tôi đang làm một cái hành động cực kì điên rồ và có thể cho là không giống ai: mắt thì trợn ngược, mồm thì phồng lên, nhai nhồm nhoàm! Và tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ đâu nếu như anh ta không nhìn tôi chằm chằm. Tôi thật sự không biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Nhưng, tôi lại không thể thôi nhìn vào khuôn mặt ấy. Người đứng trước mặt tôi ngay bây giờ đây là một nam thần sở hữu một đôi mắt đen dài, tỏa ra khí chất hơn hẳn người thường và cực kì cuốn hút. Đôi mắt ấy nhìn tôi chăm chú. Mặc dù đôi lông mày kia hơi cau lại nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được vẻ đẹp của nó. Dường như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu tâm can của mỗi người, nó khiến cho người đối diện cảm thấy nóng bừng lên vì vẻ đẹp đến mê hoặc của nó. Sống mũi của anh rất thanh tú, đôi môi của anh ấy mềm mại. Hình như tạo hóa đã dành những gì tốt đẹp nhất cho anh ta. Mái tóc màu hạt dẻ của anh bay bay trong gió. Ôi Chúa ơi, có phải Ngài đang giáng thế không ạ? Chỉ trong khoảnh khắc thôi, mà trái tim con đã lỡ một nhịp mất rồi! Giữa bao nhiêu con người, anh ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ. Cái khí chất bức người của anh ấy khiến người khác phải cảm thấy khó thở!


- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA


Đang say mê thưởng thức một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp hết sức sống động ở trước mắt thì một tràng cười bất ngờ vang lên, đập bốp phát vào mặt làm tôi tỉnh cơn mê. Đùa!!! Chỉ mấy phút trước tôi vẫn còn cảm thấy anh chàng đứng trước mặt mình là một nam thần, "sắc đẹp" ngời ngời thì giờ đây đã biến thành một con "quái vật" thích cười trên "nỗi đau" của người khác!!!! Hắn ta cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho đôi mắt tôi trợn trừng lên nhìn hắn. Mọi người xung quanh thấy lạ, cứ đi qua ngó xem có chuyện gì xảy ra rồi cứ thế bàn tán. Tôi đỏ mặt., cứ đứng như trời trồng để mặc cho hắn ta muốn làm gì thể làm. Tôi cũng muốn chạy đi lắm chứ nhưng sao đôi chân vẫn cứ không nhấc lên được. Thế là đành phải chịu trận. Tại mình hết mà!!! HUHUHUHUHUHUHUHU


Nhưng rốt cuộc, sức chịu đựng của tôi cũng đến giới hạn. Mặt tôi đã dày thêm mấy xăng ti mét rồi và không thể dày hơn được nữa! Tôi hét lên:

- Anh có thôi đi không!! Thật bất lịch sự!!!

- Cái gì cơ? Ai mới là người bất lịch sự hả? Đừng có ngậm máu phun người!!!

Á à, thì ra tên này mồm miệng cũng được lắm!!!

- Ai khiến cậu nhìn tôi chứ!!!

- Ai thèm nhìn cô!!! Aỏ tượng sức mạnh vừa thôi! Chẳng qua khung cảnh mà cô tạo ra nó mĩ miều quá thôi mà!!!!

- Cậu im ngay!!!

- Tôi không im đấy!! Cô làm gì được tôi!!

- CẬU...!!!!!!


Tôi và hắn cãi nhau đến mức trời long đất lở, bất phân thắng bại thì có tiếng gọi từ xa vọng tới:

- Du!!!!! Mọi người đang chờ em đấy!! Sao mãi mà không về hả??? Làm cái gì cũng lề mề là sao!!!- Tôi quay người lại tìm nơi phát ngôn ra câu đấy. Hừ, tưởng ai, hóa ra là cái ông anh họ lắm lời nhiều chuyện ấy... Thôi chết cha, mải chém gió quá quên luôn vụ mua chai dầu ăn rồi!! Trời ơi!!

- Thôi tôi biến đây, gặp lại sau nhé!! Cá Thối!!!

- Cậu bảo ai là Cá Thối hả!!! Lại có cả lần sau nữa ư???


Lúc tôi phun ra những lời vàng ngọc này thì hắn đã nhảy lên chiếc xe mô tô và phóng đi mất tiêu rồi. Lúc đầu, tôi cũng chả biết hắn bao nhiêu tuổi nhưng thấy hắn cao hơn tôi đến hơn một cái đầu, trông lại chững chạc hơn nên tôi mới gọi hắn là "anh". Nhưng xem ra tôi đã đánh giá cao đối thủ của mình rồi! Tôi ôm cục tức trong người, cảm thấy khó chịu quá mà! Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận được vẻ đẹp của hắn....


Về nhà, tôi bị xạc cho một trận. Mẹ ơi, có phải tại con đâu!! Tại cái thằng cha chết tiệt đấy chứ !!! Đừng véo má con mà!!!!


Buổi tối, sau khi giúp mẹ thu dọn, tôi muốn đi ngủ sớm. Mai tôi sẽ trở thành một học sinh cấp 3 nên tôi cảm thấy rất hào hứng và mong đợi . Vì thế, tôi không thể đến muộn trong ngày trọng đại của đời mình. Tôi đi vào phòng, bật bài hát mà tôi yêu thích. Rất nhanh chóng, cả căn phòng ngập tràn giai điệu của bài hát. Tôi yên lặng, nhắm đôi mắt, thả hồn mình vào từng câu từng chữ...

When you open his arms

And holds you close tonight

It just won't feel right

Cause I can love you more than this, yeah

When he lays you down, I might just dying inside

It just don't feel right

Cause I can love you more than this.


Bài hát này tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Nhưng nó vẫn là bài hát yêu thích của tôi- "More than this". Bài hát này đã được phát hành từ rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nghe nhiều đến mức thuộc làu cả bài hát. Mỗi khi nghe bài này, tôi cảm thấy mình và anh chàng trong bài hát có điều gì đó rất giống nhau. Nhưng chỉ khác một điều rằng, anh ấy đã có người yêu còn tôi thì không. Nhưng xem ra, tôi còn tốt hơn anh ấy nhiều. Và tôi sẽ không thể nào vị tha giống như anh ấy, tôi sẽ không thể chịu được, nếu như biết người mình hết lòng thương yêu đang ở trong vòng tay của một người khác.......Tôi thật sự không thể cầm nổi nước mắt...


Tôi hy vọng, người mình yêu thương sau này sẽ yêu thương tôi và ở bên cạnh tôi mãi mãi.....


--Tôi là dải phân cách yếu đuối --


- Du ơi!!!! DẬY ĐI CON ƠI!!! MUỘN GIỜ HỌC BÂY GIỜ!! LÊN CẤP 3 RỒI MÀ SAO VẪN CỨ NHƯ TRẺ CON THẾ HẢ!!!- Mẹ tôi giật cái chăn bông quý giá ra khỏi người tôi.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, chỉ năm phút thôi ạ......- tôi lười biếng đáp lại, giọng ngái ngủ.

- NÀY THÌ NGỦ NÀY!!!!!! *BỐP* - Tôi đã lĩnh trọn nấm đấm thép của mẹ

Tôi ôm đầu ngồi dậy, phụng phịu:

- Con biết rồi mà, con dậy ngay đây, dậy ngay đây, huhuhuhuhuhuhu

Chả biết tôi nghĩ thế nào mà lại nhìn lên đồng hồ treo tường....và.....

- ÔI THÔI CHẾT RỒI!! SẮP MUỘN RỒI GIỜI ƠI!!!!!

Thế là trong mấy phút đồng hồ, tôi phải đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục, buộc tóc, ăn sáng, vác cặp lên, đi giày và chạy ra xe để bố đèo đi học. Ừm, tại vì thuận đường nên bố hay chở tôi đi học. Ôi, suýt thì quên mất, tôi chạy ngược vào trong nhà, hét ầm lên để mẹ nghe thấy:

- Con chào mẹ!!!


-- Tôi là dải phân cách lề mề chậm chạp --


Ngồi trên xe của bố, tôi háo hức ra mặt. Cũng phải thôi, bởi ngôi trường này là công sức mấy tháng học vất vả của tôi mà lị. Kể ra cũng thật xứng đáng. Tôi đứa mắt nhìn xung quanh. Đây là con phố mà tôi rất ít khi đi qua, vì đường từ nhà tôi đến trường rất xa nên tôi cũng ít khi qua lại. Bất giác, tôi đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, tôi chợt mỉm cười:

- Mày vẫn chẳng thay đổi gì cả- Vẫn mái tóc buộc vổng ấy, cái kính cận đen dày cộp ấy và nụ cười ấy...


Khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, tôi nhanh chóng bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của ngôi trường. Tất cả đều được sơn màu trắng, được xây theo lối kiến trúc cổ điển, xen lẫn với hiện đại. Dù ở bất kì thời điểm nào, ngôi trường vẫn không bao giờ lỗi thời. Ở hai bên lối đi được đặt các bồn hoa đủ màu sắc. Những bông hoa xinh đẹp vươn mình đón ánh nắng của buổi sáng cứ rung rinh trong làn gió mát khiến tôi cảm thấy vui lạ. Hàng cây cổ thụ thửng tắp, chạy dọc lối đi. Tôi bỗng cảm thấy như mình đang được chào đón, tôi mỉm cười. Trong một ít phút ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này...


Tôi bước vào trong trường. Ồ, có rất nhiều bạn mới giống tôi. Họ cũng đang rất háo hức vì ngôi trường mới. Đương nhiên, nó tuyệt vời thế này cơ mà.


Đang mải mê ngắm nhìn thì một nguồn nhiệt ấm áp chạm vào vai tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn người ấy. Ơ, là con trai!

- Em là học sinh mới đúng không? Đẻ anh dẫn em đi tham quan nhé?

- Ơ...vâng ạ!

Dạo này mình như được thần linh chiếu cố, gặp toàn trai đẹp không à! Mặc dù mái tóc màu hạt dẻ của anh ấy đã rủ xuống khiến tôi không thể nhìn rõ nhưng cái sống mũi cao, đôi môi gợi cảm cùng body siêu chuẩn của anh ấy khiến tôi liên tưởng đến một nam thần......Chắc không phải đâu...

Trong lòng người nào đó đang cảm thấy thú vị.....


Chúng tôi người trước người sau đi thăm quan lần lượt hết ngôi trường. Thật may là hôm nay trường dành thời gian cho các học sinh mới được làm quen với môi trường mới. Mỗi người đều có một "hướng dẫn viên" vừa giúp mình đi thăm quan từng nơi, vừa giới thiệu cho mình. Các phòng học ở đây đều rất đẹp và rộng rãi. Mọi thứ đều mới tinh và sạch sẽ. Chúa ơi, đây là trường học hay thiên đường vậy kìa. Tôi kinh ngạc, phấn khích reo hò trong lòng. Không hổ danh là ngôi trường số 1 mà! Nhưng điều ngạc nhiên này vẫn chưa qua mà ngạc nhiên mới đã đến: TRAI ĐẸP!!! Trời ơi, nhiều quá!! Thật không ngờ mà!!!!Khắp mọi nơi đều có trai đẹp!!!! TRAI ĐẸP EVERYWHERE!!! Mắt tôi sáng bừng lên như cái đèn pha, và không ngừng ngắm nhìn họ. Phải, tôi mê trai đẹp có hạng rồi.


- Em thích lắm à?

- Vâng, em rất thích.- Em rất thích trai đẹp.

Ọc ọc ọc...

Thôi chết sao lại đói lúc này chứ! Trời ơi, anh ấy sẽ nghe thấy mất thôi!!! Cái bụng phản chủ!!!!

Anh nhìn tôi đang ngượng chín mặt, bỗng hiểu ra mọi chuyện liền nở nụ cười:

- Dù sao thì vẫn còn sớm, để anh dẫn em vào căng tin nhé?

Tôi lí nhí đáp:

- Vâng ạ.....

Sao lại có người dịu dàng với mình đến thế...Tôi đưa tay vuốt vuốt nơi ngực, khống chế cảm xúc. Chỉ là nụ cười thôi, không cần phải đẹp như thế đâu ạ.....


Nhưng làm sao Du đây biết được, mọi hành động của bản thân lại được người khác nhìn thấu....



-- Tôi là dải phân cách nụ cười mê đắm--


Sau khi dẫn tôi vào căng tin, anh Dịu dàng phải rời đi bởi có người gọi. Anh lên tiếng chào và không quên nở nụ cười mật ngọt khiến con ruồi là tôi đây phải chết trong sự say mê cuồng nhiệt.


Đánh chén xong cái bánh ngọt với một cốc sữa hết sức ngon miệng. Tôi về lớp học theo sự hướng dẫn từ trước của anh Dịu dàng. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy lớp học của mình. Tôi đã phải tốn bao nhiêu calo để lên được tầng 3- tầng cao nhất của ngôi trường. Nói tầng 3 thì nghe có vẻ hơi thấp nhưng vì trường được xây với kiểu kiến trúc cổ thế này thì cũng khá là cao luôn nha. Vì thế mà bữa ăn vừa nãy của tôi đã nhanh chóng đi tong, haizzzzz, thiệt khổ quá à. Mà lớp mình cũng đông thật đấy, 40 người chứ ít gì nhưng đối với cái phòng học rộng lớn thế này thì chỉ là muỗi thôi.


Tôi nhìn xung quanh. Mọi người đang làm quen với nhau rất rôm rả, trông ai cũng tươi tắn. Tôi bước đến một cái bàn- chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Ở đó tôi có thể nhìn thấy bóng cây xanh và những bồn hoa đầy màu sắc rực rỡ. Đang mơ mơ màng màng thì bỗng có người cất tiếng:

- Chào cậu! Tớ có thể ngồi ngồi cạnh cậu được chứ?

- Tất nhiên rồi, cậu ngồi đi!

Đó là một bạn gái khá xinh xắn. Bạn ấy để tóc dài, quá vai một chút và có đôi mắt khá dịu dàng. Đôi mắt ấy khiến người đối diện cảm thấy người sở hữu rất tốt bụng.

- Tớ tên là Ngọc, còn bạn?

- Tớ tên là Du.

- Tên cậu lạ thật đấy. Nhưng mà nó rất hay!


Thật sự, tôi không biết là tôi lúc này đang nghĩ cái gì nữa. Tôi chì bàn tay ra và nói:

- Có gì xin giúp đỡ tớ - với một nụ cười.

Bạn ấy cũng cười và nồng nhiệt nắm lấy tay tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy đây sẽ là một người bạn tốt...

- À, mà cậu biết tin gì chưa?

- Tin gì mà trông cậu vui thế?

- Cậu không biết thật hay là đang giả vờ thế? Quân, một mĩ nam đẹp cả người lẫn tính cách vừa từ Mĩ trở về và sẽ học ở lớp chúng ta đó!!! Ôi sắp được gặp Hoàng tử rồi!! AAAAAA!!

- Thật á??? Mĩ nam á????? CHÌN CHÁ????

- CƯ RỀ!!!!

- OH MY GOD!!!!

Hai con hám trai cứ ngồi bên cửa sổ cười toe toét với hình ảnh của chàng Hoàng tử đẹp trai với ánh hào quang sáng ngời đang nhảy múa ở trong đầu.


-- Tôi là dải phân cách ảo tưởng sức mạnh --


Có vẻ như cái tin sốt dẻo mà Ngọc đã nói với tôi đã mau chóng trở thành một chủ đề cực kì hot. Đặc biệt là đối với phái nữ. Yeahhh, đương nhiên rồi, bổn cô nương còn phải hứng thú với cái tin tuyệt vời này nữa là!!! Không biết Hoàng tử trông như thế nào nhỉ??? Ôi trời, ước gì mình có thể thấy ngay bây giờ!!!


RENG RENG RENG RENG RENG


- Về chỗ nhanh lên mày ơi!!!!- Ngọc xí xớn gọi

Phải, chỉ sau mấy lần chém gió với nhau trong ngày, tụi tôi đã trở nên thân thiết. Thân đến mức xưng "mày", tao" được rồi! Gì chứ!! Lúc mới vào thì có biết mặt mũi thằng nào với thằng nào đâu, nên cứ phải "cậu" "cậu" tớ" "tớ" ngọt xớt. Còn bây giờ thì biết tỏng nhau rồi, xưng thế cho dễ nói chuyện! Thời buổi này còn ai xưng "tớ" "cậu" nữa chứ!

- Tao biết rồi, về ngay nè!

- Sắp được gặp Hoàng tử rồi đó, háo hức ghê!!

- Ờm, tao cũng thấy vậy, ahihihi

- Thôi mày, cười thấy ớn à!!!

- Mày nói ai hả???!!!

- Thì nói mày, bộ điếc hả???

Đang chuẩn bị đánh nhau loạn tùng bậy hết cả lên thì bỗng dưng cả lớp nhốn nháo hết cả lên

- Chúng mày ơi!!!!! Quân kìa!!!

- Ôi, Quân!!!!

- Trời ơi, cậu í đẹp trai quá!!

- Phong độ ngời ngời thế kia cơ mà!!!!

Tất cả mọi người đều chạy ùa ra ngoài hành lang xuýt xoa tán thưởng.

- Du!! Mày còn ngồi đấy làm gì!!!!

- Tao biết rồi!!!!

Ngọc nắm tay tôi phi như bay ra ngoài hành lang. Chúa ơi, con háo hức quá!!!! Trai đẹp đó!!! Không phải dạng vừa đâu!!! Hãy nhìn kìa, những con mắt thèm thuồng, dãi dớt chảy ròng ròng của những đứa con gái đứng trước mặt khiến tôi cũng đủ hiểu là anh ý hot đến thế nào rồi. Mà tại sao mình lại không biết mĩ nam tên là Quân nhỉ? Ờ, cũng đúng thôi, Hoàng tử là du học sinh ở Mĩ mà, mình lại chả cập nhật thông tin nhiều cho lắm. LƯỜI MÀ!!! Trai đẹp chỉ là một sở thích thôi, chứ cũng chả cuồng đến mức đi moi tin tức người ta chứ nhỉ? Mình cũng dở dở ương ương thật đấy. Toàn thích một cách đơn thuần và không thích đi sâu vào tìm hiểu. Chỉ những gì thực sự cuốn hút, tôi mới hứng thú để tìm hiểu kĩ về nó...


Và cuối cùng mĩ nam đã đến!

Mọi người lúc này như những quả bom phát nổ cùng một lúc:

- ANH QUÂN!!!!! ANH QUÂN!!!!!

- EM YÊU ANH!!!!!

- HÃY NHÌN EM ĐIIIII!!!!!

.......

Còn tôi thì sao???? ÔI TRỜI ƠI!!! Mình có bị quáng gà không vậy?? À không!! Mình bị cận rồi!! Nhưng mình đang đeo kính cơ mà!!!

- WTF!!!- không thể kiềm chế nổi nữa, tôi hét toáng lên. Khi những lời vàng ngọc vừa thốt ra, tôi hoảng hốt bịt chặt miệng lại, nhìn quang quất!!! Phù may quá, không ai nghe thấy. Những tại sao lại là cái tên thô lỗ ấy chứ!! Tại sao Hoàng tử lại biến thành cái gã khốn nạn đã làm mình tức điên lên như thế??? Kiếp trước mình đã làm gì sai mà sao kiếp này lại oan gia ngõ hẹp thế này???? Chúa ơi, Trời Phật ơi, đừng đùa con mà!!!! Tôi ngước mắt lên nhìn hắn ta với sự kinh ngạc xen lẫn bực tức.


Tại sao tạo hóa lại để cho hắn đẹp đến ngưng thở như vậy chứ? Hãy nhìn đôi môi ấy!! Sao nó lại mềm mại như vậy chứ? Sao đôi mắt kia lại hút hồn đến vậy? Dường như trong đôi mắt kia, ẩn giấu cả một biển trời bao la ngút ngàn. Mái tóc của hắn ta mang màu hạt dẻ, tung bay theo từng bước đi. Trông hắn như một Thiên sứ giáng trần vậy. Nếu hắn ta không gây sự với tôi, thì có lẽ tôi cũng sẽ giống như bao nữ sinh kia mà thổn thức, nhớ thương. Vẻ đẹp của hắn nhấn chìm tôi xuống trong sự mê hoặc đến tột cùng...Chị đây sẽ tạm gác mâu thuẫn này sang một bên, phải thước "sắc đẹp" đã, chả mấy khi có một vị thần ở ngay trước mắt....


Tôi nhìn mêm mải, mà không hay biết rằng vị thần ấy đang ở ngay trước mặt mình......




- Hết chap 1 -








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: