Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo anh như một thói quen

Hành trình tìm hiểu về anh mọi thứ đều thông qua mạng xã hội và những lần trò chuyện ngắn của chúng ta. Bởi cũng chẳng thân gì nhau ở ngoài nên em chỉ biết nhìn anh qua những cái màn hình thôi.
Từng cái tus của anh em chẳng bỏ qua cái nào. Anh là một kẻ cô đơn khi cả vũ trụ chìm vào giấc ngủ. Anh ghi vài câu bâng quơ nào đấy rồi lại xóa đi.
Anh thích sự yên tĩnh. Cũng đôi lúc anh làm những điều ồn ào nhưng cũng như em, chúng ta đều có điểm chung là thích tạo khoảng lặng cho bản thân nhiều hơn.
Anh thích nấu ăn. Hầu hết những thằng con trai em biết đều không quan tâm về chuyện bếp núc nhưng anh thì ngược lại. Anh coi việc nấu ăn là niềm đam mê của mình.
Anh yêu bố mẹ. Tuy chỉ là tâm sự cùng anh em mới biết. Mặc dù anh chẳng muốn học công an, anh cố gắng đấu tranh cho nghề đầu bếp nhưng anh vẫn chọn con đường đi học công an. Em nghĩ vì anh tôn trọng và yêu thương bố mẹ mình. Anh đánh đổi niềm đam mê của mình để chọn nghề bố mẹ anh mong muốn.
Như những người khác nhìn vào người ta sẽ bảo anh là người chẳng có chính kiến khi bỏ niềm đam mê của anh. Nhưng đấy chỉ là những người không lắng nghe sự trải lòng của anh thôi. Và tại sao?
Bởi anh là người có ước mơ lớn. Anh muốn mở một nhà hàng, anh muốn độc thân và trở thành một người đàn ông độc lập có chuỗi nhà hàng riêng như Colonel Sanders. Anh bảo anh sẽ có những vấp ngã nhưng sẽ thành công nếu anh duy trì.
Anh chung thủy, em biết điều đó khi anh nhắc đến chị. Câu chuyện của anh khiến em càng thương anh hơn, càng ghen tị với chị và càng cảm thấy mặc cảm với bản thân.
Anh cũng có những lúc trẻ con, anh hay ca thán bảo anh ế. Nhưng đến lúc có người bảo thích anh thì anh từ chối họ. Đấy chính là lí do anh bị người khác hiểu lầm là hào nhoáng. Ở trường cấp 3 cũng không biết bao cô gái gửi thư tình cho anh trên confession. Anh còn chẳng để ý đến điều đấy và làm những người đã ghét anh nay càng thêm đố kị đặt điều về anh nhiều hơn. Em hỏi anh có buồn không, anh bảo anh thật sự không quan tâm về chuyện đấy.
"Ashhh...ko biết nói sao luôn,dù gì cũng cảm ơn em nhé.thật ra với người nào ít tiếp xúc,mà có thể giữ quan hệ rồi suy nghĩ về a như thế này ko nhiều 1 tí nào đâu" đây là những gì anh bảo khi em nhắn cho anh về những gì em nghĩ về anh khi anh hỏi em nghĩ về anh như thế nào. Anh chân thành và vậy là đủ đối với em.
Đôi khi em thấy em thật sự kiên nhẫn khi quan sát anh như vậy. Ông trời cũng chẳng phụ lòng em khi giờ em và anh từ những người bạn xã hội đã có thể tâm sự với nhau như người bạn tâm sự. Anh mở lòng hơn và em vui vì điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro