Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn anh vì anh đã lấy vợ

"Ring ring ring", đã 8 cuộc gọi đến số điện thoại của Trang. Cô biết người gọi cho mình là ai và đã gọi cho cô từ chiều tan tầm ngày hôm qua. Thật ra cô lấy được số của Hoàng là do cô làm lại sim điện thoại cho cô em họ của mình. Và Hoàng và Trang chưa từng liên lạc cho nhau dù chỉ một lần vì vậy cô rất hoài nghi thậm chí còn mang tâm trạng chờ mong vì ngày hôm nay là 14/02. Cô thậm chí còn có ý định đến cuộc thứ mười cô mới bắt máy nhưng cô lại do dự nhỡ đâu là việc quan trọng gì đó xảy ra với người nhà Hoàng chẳng hạn như gặp tai nạn xe, mà Hoàng gọi điện cho Trang là muốn xin cô số của em gái Trang đang làm tại bệnh viện lớn của Thành phố. Vì vậy cô hoang mang vội bắt máy nhưng cô vẫn làm như mình không biết người gọi cho mình là ai

"Alo! Ai vậy?"

Đầu dây bên kia Hoàng cũng rất nhanh trả lời

"Trang à, tớ là Hoàng, gọi được cho bạn thật khó, mọi người tớ gọi hết rồi chỉ còn Trang thôi."

"Ừ, có việc gì không?"

"Hôm nay nhà tớ có cơi trầu đến nhà gái tối mời bạn đến uống nước còn 24 này bố mẹ tổ chức đám cưới cho tớ, mời bạn đến chia vui cùng gia đình tớ."

Trang bây giờ não bộ như đình trệ, phản ứng mọi thứ rất chậm chạp chỉ còn biết

"Ừ ừ, tớ biết rồi. À mà hôm nào tổ chức nhỉ?"

"24 tháng này nhé!"

"Ừ, tớ biết rồi."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt".

Cúp điện thoại xong , hốc mắt Trang đã đong đầy hơi nước nhưng ngại là chỗ làm việc Trang đành cố nén nỗi bi thương thống khổ của mình.

Hoàng là một người bạn mà Trang đã thầm thích từ hội đầu học lớp tám. Hồi đó do giận dỗi với Mai cô bạn ngồi chung bàn với mình. Trang đã xin cô giáo chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi xuống phía dưới. Và rồi Trang biết Hoàng, nỗi bi thương của cô cũng bắt đầu kéo dài từ đây.

Ngày đó Trang là một người rất ít nói, là một người sống nội tâm. Hoàng và Trang thật ra là người sống trong cùng một thôn ở ngoại thành, cũng thật kỳ lạ vậy mà đến khi Trang xin đổi chỗ Trang mới biết Hoàng. Trang sống ở đầu làng còn Hoàng sống ở cuối làng. Hồi bé Trang chỉ chơi với mấy bạn cùng xóm ở gần nhà mà thôi.

Hoàng là người học giỏi, vui tính về diện mạo thì cũng chỉ là người bình thường, không đẹp cũng không xấu nhưng cũng là người có sức thu hút, không chỉ có Trang mà các cô gái trong lớp cũng thích Hoàng.

Trang còn nhớ hồi đó Trang học môn hóa học rất khá điểm luôn chín với mười có lẽ lúc đó Trang hình như có cảm nhận được Hoàng có chú ý tới mình một chút, rồi một ngày Hoàng mượn bảng bất quy tắc trong tiếng anh mà cô giáo bộ môn bắt học sinh chép lại, khi trả lại bảng bất quy tắc của Trang, lúc đầu Trang không để ý nhưng có một ngày Trang thấy ở mặt cuối của Bảng quy tắc đó có viết dòng chữ " I love you". Thật ra Trang cũng không dám khẳng định đó là Hoàng viết. Do tính Trang rất nhút nhát dễ ngại ngùng vì vậy cô vẫn tỏ ra như mình không biết gì dòng chữ kia nhưng trong lòng cô lại từ đây lại bắt đầu ấp ủ hy vọng.

Và cứ thế Trang tin tưởng có một ngày Hoàng sẽ trực tiếp nói điều đó ra với mình.Vì sao Trang lại tin tưởng như vậy ư. Hoàng sinh ngày hôm trước thì Trang sinh ngày hôm sau, có lẽ là hai người đã gặp mặt nhau đầu tiên ở trạm y tế xã, và còn có sự kiện hồi bé Trang cùng mẹ bê thúng gạo đi mừng đám cưới ở trong làng. Hai mẹ con Trang đi đằng trước, Trang nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ ở đằng sau, Trang quay lại cười với cặp vợ chồng trung tuổi ở đằng sau, bác gái thấy thế hỏi: "Sau này làm con dâu bác nhé". Sau này Trang mới biết cặp vợ chồng đó chính là bố mẹ của Hoàng vì vậy cô luôn tâm niệm rằng cô và Hoàng là có duyên phận với nhau. Kể cả sau này khi nghe nói Hoàng thích cô này cô kia nhưng Trang tin rằng người cuối cùng của Hoàng sẽ là mình.

Trang hiện tại đã 27 tuổi cái tình yêu đơn phương luôn cất kín trong lòng hiện tại cũng được gần 15 năm, đôi khi Trang cũng mong Hoàng có thể nhanh chóng cưới vợ để Trang hết hy vọng, để có thể chấm dứt nỗi bi thương của mình.

Trên đường đi làm về Trang lặng lẽ rơi lệ, chỉ có vậy mới vơi đi bớt nỗi thống khổ trong lòng cô, nhưng cô lại phải kìm nén lại vì cô không muốn mắt mình đỏ lên, vì khi về nhà mọi người sẽ biết. Quả thực cô không phải là người dấu cảm xúc tốt chỉ riêng có việc cô thích Hoàng thì cô che dấu cực kỳ tốt vì vậy mà hầu như những người bạn cùng trang lứa không ai biết, chỉ trừ cô bạn thân Lan, khi cô nói cho Lan biết việc mình thích Hoàng, Lan khá bất ngờ vì từ trước đến giờ thể hiện của Trang đối Hoàng cũng bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí còn đôi khi tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó. Nhưng Lan đâu biết Trang tranh cãi với Hoàng những vấn đề đó thật ra là Trang muốn tốt cho Hoàng, muốn Hoàng sửa đổi những cách nghĩ hoặc tật xấu nào đó.

Về đến nhà cô vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày, vẫn ăn, vẫn xem tivi như bình thường nhưng chỉ khi đi ngủ chỉ còn lại một mình trong phòng cô mới khóc, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi chảy ướt đẫm gối. Nhưng cô lại phải kìm nén lại không mai mắt lại sưng lên mọi người sẽ biết. Cứ thế hàng đêm cô đếu khóc nhưng chỉ khóc một lúc rồi thôi rồi lại tự an ủi mình rằng đó không phải là trong dự kiến của mình sao? Mình còn mong muốn như vậy để chấm dứt nỗi thống khổ của mình sao?

Rồi ngày đó cũng đến, hiện tại Trang vừa học vừa làm, Trang đi học vào cuối tuần vì vậy hôm nay Trang phải đi học. Nếu là một bạn nào khác thì Trang có thể nghỉ học để ở nhà phụ giúp bạn đó nhưng là Hoàng, Trang lẩn tránh lấy cớ phải đi học không nghỉ được cho lên buổi sáng Trang vẫn đi học như bình thường. Đến tầm 11 giờ trưa Trang đi học về các bạn trong làng đã giục Trang ra nhà văn hóa nơi tổ chức đám cưới Hoàng.

Trang ra nhà văn hóa, theo thói quen vẫn đưa mắt nhìn đến thân ảnh quen thuộc đó. Hoàng hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đóng thùng không đeo cà vạt, Trang có cảm giác Hoàng vẫn như ngày thường mà không phải là một người phải nổi bật trong ngày trọng đại như hôm nay, Trang vẫn rất thích tính cách này của Hoàng không quá phô trương, Nhìn qua xung quanh thấy các bạn trong làng đã ngồi vào bàn rồi, chỉ còn Lan cô bạn thân của Trang vẫn chờ Trang. Vì vậy Trang, Lan được xếp ngồi cùng bàn với bạn học của Hoàng hồi cấp 3, thật ra mọi người cũng đều biết nhau vì cùng một xã với nhau nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Trang không có tâm trạng ăn mấy nhưng Trang có một điểm rất đặc biệt là khi buồn cô rất hay nói nhiều, như theo Trang lý giải là có nói chuyện nhiều với mọi người thì mới che dấu được tâm trạng và cảm xúc của mình. Khi đang trò chuyện với mọi người trong bàn ăn của mình, đột nhiên có giọng nói cất lên làm Trang giật mình và hốt hoảng, thân thể Trang cứng đờ

Trang đến muộn thế!

Đúng vậy giọng nói đó là của Hoàng, Hoàng đến từ đằng sau Trang, nên Trang không nhìn thấy Hoàng đến mời rượu bàn của mình. Rồi cái miệng phản ứng nhanh hơn đại não chỉ huy.

Tớ đến cho là may lắm rồi.

Nói xong câu đó Trang đã hối hận ngay, vì nói như vậy đã làm xấu mặt của Hoàng với bạn học hồi cấp 3, câu đó làm cho người khác có cảm giác Trang khinh thường Hoàng và Hoàng là một người không tốt đẹp gì. Nhưng chẳng qua tâm trạng của Trang lúc đó cũng chỉ là mang một chút hờn dỗi trong bi thương của mình nên đã nói ra câu đó.

Quả nhiên Hoàng mất tự nhiên mà mời rượu những người cùng bàn của Trang rồi rời đi luôn.

Đến buổi chiều mới đón dâu, thật ra Trang cũng không biết mấy giờ đón, Trang không muốn biết bất cứ thông tin gì cả. Vì vậy Trang lấy lý do chiều có bài kiểm tra không nghỉ học được, xin lỗi mọi người xong Trang về nhà mà trong lòng lặng trĩu. Tự an ủi mình đó là sự thật và mình đã chấp nhận sự thực này rồi nhưng để thấy tận mắt người mình yêu đã nhiều năm như vậy Trang vẫn không can đảm để đối diện vì vậy cô chọn cách lảng tránh.

Đến trường rồi Trang lại được thông báo nghỉ học vì thầy có việc bận, Trang không muốn về, không hề không hề muốn một chút nào, vì vậy cô đề nghị đi mua sắm với hai cô bạn học cùng để đối phó với cái buổi chiều đau khổ này. Cả buổi chiều Trang cứ lang thang cùng hai người bạn không mục đích cứ xem cái nọ rồi cái kia, cuối cùng cô nhìn thấy một chiếc lắc tay bạc khá đẹp, Trang quyết định mua nó để thay thế Hoàng, coi nó như là Hoàng luôn ở trên tay mình. Khi trời đã sắp tối Trang mới quyết định đi về.

Một tuần sau, buổi sáng như thường ngày Trang bắt đầu đi làm trên đường đi làm Trang gặp Hoàng đèo vợ đằng sau đi ngược chiều mình. Khoảng khắc đó khi thấy Hoàng nói cười với vợ đằng sau, thời gian cũng chỉ có ba giây mà thôi khi lướt qua nhau, lập tức Trang lại trào nước mắt, cô lại nức nở khóc ,cứ thế khóc, chỉ còn biết khóc mà thôi.

Và bây giờ cô biết rằng mình sẽ thực sự không gạt được hình bóng của Hoàng ra khỏi trái tim mình nữa. Cô quyết định cứ sống lặng lẽ như trước, vẫn lặng lẽ yêu như vậy. Dù sao hình bóng Hoàng ở trong trái tim Trang đã lâu như vậy để quên đi thì chắc chắn Trang không quên được. Mà dù có một người yêu Trang sau này thì người đó chắc phải cường đại thì Trang mới bỏ được hình bóng Hoàng nhiều năm như vậy. Khi đã quyết định mình sống như thế nào tiếp theo Trang rất vui vẻ, cứ sống như vậy đi.

Một tháng sau Trang nghỉ việc chuyên tâm học hành để sau khi tốt nghiệp có thể kiếm được công việc tốt hơn.

Một thời gian sau, khi nghe thấy vợ Hoàng có thai, Trang cảm thấy lấy vợ có con là chuyện bình thường, không có con mới là chuyện lạ. Nhưng không phải không cảm thấy buồn bực à nha.

Tết dương lịch hội bạn trong làng sẽ lại liên hoan cùng nhau, chúc mừng sang năm mới đó là lệ hàng năm rồi, Trang có đi tất nhiên việc nhìn người nào đó là không có khả năng nhưng lướt ánh mắt qua thì là chắc chắn vì đó là hành động quen thuộc của cô. Vì vậy mà nhiều năm như vậy cũng không ai phát hiện Trang thích Hoàng.

Con Hoàng năm tuổi Trang vẫn một mình, từ trước đến giờ Trang vẫn được nhận định là xinh và dáng thấp nhỏ nên nhìn trẻ hơn tuổi thực của mình thông qua mọi người nói vậy, cô vẫn sống lặng lẽ như vậy, vẫn yêu lặng lẽ như vậy. Lan rất lo lắng cho Trang thỉnh thoảng khuyên nhủ, có ý bảo cô nên buông xuống đừng như vậy nữa chỉ khổ mà thôi, Trang không nói gì. Vì nếu cô có thể buông cô đã buông từ lâu rồi nhưng cô không buông được, nó như là chấp niệm của cuộc đời cô vậy. Và Trang cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống như vậy cứ lặng lẽ dõi theo cuộc sống của Hoàng như vậy là được rồi.

Có người bạn trong làng từng hỏi Trang " Có người yêu chưa? Bao giờ cho bọn tớ ăn cỗ". Trang mỉm cười trả lời " Người yêu tớ là tất cả các bạn." Đúng vậy Trang luôn yêu quý các bạn cùng làng của mình vì họ đã sống và làm bạn với Trang từ nhỏ cho tới giờ, có lúc Trang cũng nghĩ hay là mình chuyển đi nơi khác sống người ta chẳng bảo "Xa mặt cách lòng" sao, nhưng sau Trang lại không lỡ bỏ đi nơi khác sống.

" Chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là bạn đón nhận việc đó như thế nào" đó là câu Trang đã từng đọc qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: