Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: bị bệnh

Nông đã trở lại và ăn hại hơn xưa!! Ahihi 😋

----------------
* 1 tuần sau *

* buổi sáng tại nhà Kinomoto *

Reeeeeng! ... Reeeeeng! ...

Bụp! ...

- "còn sớm, ngủ tiếp" 💤

* 5 phút sau *

- "AAAAA! Trễ rồi! Trễ rồi!"_ vâng vâng. Đó chính là tiếng hét "oanh vàng" của Sakura nhà ta. Mỗi buổi sáng thì chị ấy phải "hát lên" bài ca "trễ rồi" thì chị ấy mới có thể ăn ngon ngủ yên được (Sakura: cái con Nông kia, nói gì đấy? *trừng mắt*/ Nông: Nông có nói gì đâu *mặt ngây thơ vô (số) tội*)

Sau khi sửa soạn xong, cô nhanh chóng xuống lầu để dùng bữa. Và vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà bếp, cô đã gặp ngay ông anh hai trời đánh!

- "Haizzz, cái con quái vật này mới sáng sớm là nó đã muốn phá nhà rồi. Không biết còn phải tu sửa bao nhiêu lần để gia cố nhà lại đây trời!?"_ Touya vừa nói vừa giả vờ nhìn lên trần nhà xem có bao nhiêu vết nứt. Điều này làm cô cực kỳ tức giận và trên mặt đã có vài đường hắc tuyến.

- "EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!!!"_ cô tức giận hét lớn.

- "ờ, đúng rồi! Em là khủng long bạo chúa chứ có phải quái vật đâu"_ Toya vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm mà tiếp tục chọc Sakura.

- "ĐƯỢC LẮM, ANH COI ĐÂY!!"_ Sakura hét lớn và...

- "ÂY DAAAAAaaaaaaa!!!!!!"_ vậy là Toya đã nhận được 1 món quà "tràn ngập yêu thương" của đứa em gái "bé bỏng".

- "thôi, hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi"_ bà Nadesiko nhanh chóng lên tiếng giảng hòa.

- "đây! Đồ ăn tới rồi đây!"_ ông Fujitaka bưng 2 đĩa trứng ốp la để lên bàn rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà nói - "Sakura à, hình như sắp đến giờ vào học rồi đó".

Cô ngây ngốc nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. WHATTT!!!! Đã 7 giờ 50 rồi sao?? Nhanh chóng ngốn hết đống thức ăn trong đĩa...

- "thua a ẹ on i ọc" (thưa ba mẹ con đi học!)_ Sakura vừa ăn vừa nói. Nhanh chóng đeo balô với giày trượt vào, phóng tới trường.

* tại lớp *

RẦMM!!!!

Đá cửa, bay thẳng vào chỗ ngồi. Hên quá! Cô giáo chưa vào chứ không là tiêu rồi. Nhưng nhìn trong lớp bây giờ, cô cũng phải công nhận rằng nó không khác gì 1 cái chợ. Eriol thì đang "tình cảm" với Tomoyo. 3 cô bạn Chiharu, Naoko, Rika thì đang tán gẫu. Và bla... bla... Còn cái tên 'nước đá' (biệt danh mà chị Đào đặt cho anh Sói) thì đang gục mặt xuống bàn ngủ. Phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai a! Sống mũi cao nè. Mái tóc rối màu chocolate nữa! Đặc biệt là gương mặt lúc ngủ thật sự rất bình thản, không giống với cái vẻ cộc cằn, thô lỗ lúc tỉnh dậy. Như nhận thức được mình đang nghĩ cái gì, cô nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ tào lao của mình qua 1 bên. Không thèm nhìn hắn nữa!

Trong khi cô đang "lạc trôi" vào mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình thì anh đang mệt muốn chết đây! Không biết hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 không nữa. Sáng sớm hôm nay thức dậy thì thấy hơi mệt. Làm gì cũng chậm chạp mà không tập trung nên tới trường hơi trễ. Vừa bước vào cổng trường đã bị đám fan "phục kích". Mệt đứt cả hơi mới chen ra được. Vừa bước vào lớp lại gặp ông anh họ trời đánh. Không biết bị cái giống gì mà nãy giờ cứ lãi nhãi bên tai. Đập cho 1 trận rồi vẫn còn nói. Công nhận hôm nay nhọ thật!

Reeeeng!!!

Xoạt!!!

- "HỌC SINH ĐỨNG, NGHIÊM!!"_ lớp trưởng dõng dạc hô to.

- "ừ. Được rồi, các em lấy sách vở ra, chúng ta bắt đầu bài học nào!!"_ Nakuru cũng chỉ mỉm cười mà nói.

Vậy là tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu. Ai ai cũng chăm chú nhìn lên bảng nghe cô giảng bài trừ Syaoran. Thật chất thì anh cũng có nhìn lên nhưng đầu óc anh không hề tập trung. Cơn đau đầu cứ vài 3 phút lại ập tới. Đã vậy, nhìn lên bảng lại thấy chữ chạy vòng vòng. Mí mắt thì cứ muốn nhắm lại, phải khó khăn lắm anh mới giữ được sự tỉnh táo. Nhưng nói gì thì nói, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng cuốn lấy anh. Thôi thì quánh 1 giấc đã, chứ bây giờ anh học cũng có vô đâu, ngủ đi rồi về nhà học bù.

Nakuru đang giảng bài, vừa quay xuống lớp đã bắt gặp Syaoran đang gục mặt xuống bàn ngủ. Cô cũng chỉ biết thở dài mà nói:

- "Kinomoto à, em gọi Li dậy giúp cô đi"

Sakura nghe cô nói vậy liền có chút khó hiểu. Gọi Li dậy là sao? Quay xuống sau lưng xem cô nói vậy là ý gì ="= Thì ra tên Li Syaoran này đang "xác thì ở đây nhưng hồn thì ở trên mây" Hèn gì...

- "Li"_ cô lay nhẹ người anh, thấy anh không có động tĩnh gì nên cố gắng gọi thêm vài 3 lần nữa. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hơi thở của anh có phần gấp gáp, cô cũng liền thử đặt tay lên trán anh rồi hoảng hốt khi nó chẳng khác gì 1 chảo dầu đang sôi!

- "Li!"_ cô tiếp tục kêu, lần này thì anh mới chịu thức dậy. Đôi mắt mơ hồ xung quanh.

- "em ổn chứ, Li?"_ Nakuru vừa đi vừa nói. Đặt tay phải đặt lên trán Syaoran rồi nói - "sốt cao rồi. Cô nghĩ em nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn".

- "bạn ổn chứ, Syaoran? Hay là bạn về nhà nghỉ đi cho khỏe"_ Tomoyo cũng lên tiếng hỏi han.

- "được rồi. Kh..."_ anh chưa kịp nói xong, Eriol đã nhảy thẳng vào họng anh mà nói - "để anh gọi tài xế riêng đến đón"_ rồi móc cái điện thoại ra mà bấm bấm bỏ mặc Syaoran đang ngồi đó, khói bốc đầy đầu. Eriol, anh có hiểu thế nào gọi là tôn trọng người khác khi đang nói chuyện không vậy!?

- "đúng đó Li, em nên về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đó"_ Nakuru nói.

- "được rồi, về thôi!"_ Eriol nói, vừa định cầm cặp sách của Syaoran lên thì...

RẦM!!!!

Cánh cửa lại 1 lần nữa đã bị đạp 1 cách không thương tiếc! (Cửa: oa!! Em có làm gì đâu! 😭)

- "Hiragizawa, Daidouji hội trưởng hội học sinh cần gặp 2 người"_ thằng quản trị viên lên tiếng (là cái thằng mới đạp cửa á)

Eriol vừa nghe vậy, trên mặt liền có vài đường hắc tuyến. Trong bụng thầm đem cái thằng cha hội trưởng hội học sinh ra chửi. ĐM, gọi lúc nào không gọi, sao lại gọi lúc này. Đột nhiên trong đầu hiện ra 1 suy nghĩ. Eriol liền nhếch mép, mỉm cười gian tà rồi quay sang Sakura mà nói:

- "Sakura à, giờ mình và Tomoyo bận công việc với hội trưởng hội học sinh rồi. Nhờ cậu đưa Syaoran về giùm nha. Nhờ cậu đó!"_ rồi kéo tay Tomoyo 'bay' khỏi lớp luôn bỏ mặc Sakura đứng đó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lát sau, dường như não đã thông, cô lập tức trợn tròn mắt. CÁI GÌ CHỨ!! Sao lại nhờ cô chứ!? Tại sao?! Và cuối cùng, sau vài phút la hét trong lòng, cô cũng quyết định là sẽ đưa Syaoran về giùm cho Eriol. Thật ra cô quyết định như vậy là vì cô không muốn bị người khác gọi là đồ vô ơn, lần trước anh giúp cô thì coi như bây giờ cô trả ơn anh.

Thấy cô khẽ cúi người cầm cặp sách của mình lên, anh cũng đứng dậy, chầm chậm đi ra phía cửa lớp. Còn cô thì lon ton đi theo sau. Thật tình là anh bây giờ cũng đang rất mệt. Nói đúng hơn là đi cũng không vững nữa. Đôi mắt thì mờ đi rất nhiều, cứ như là có 1 lớp hơi nước dày đặc bao phủ xung quanh vậy.

Ra tới cổng trường, đã có 1 chiếc xe hơi đậu ở đó. Cô cũng nhanh chóng chạy lên phía trước mà mở cửa xe, dìu anh vào trong, đóng cửa xe rồi nói với bác tài xế

- "bác cho cháu về biệt thự số ****"

Bác tài xế gật gù hiểu ý, chiếc cần số được đẩy lên, chiếc ô tô cũng nhanh chóng lăn bánh khỏi cổng trường

* tại nhà Syaoran *

Kính congg!!

Kính congg!!

Sakura đứng trước biệt thự nhà Syaoran mà nhấn chuông, cả 2 lần đều không thấy ai ra mở cửa liền nghĩ chắc bác Wei và Melin đã ra ngoài, liền trở vào trong xe, nói

- "bác Wei và Melin không có ở nhà, anh có đem theo chìa khóa không?"

Syaoran không nói gì, mắt nhắm hờ, với tay lấy cái cặp của mình quăng cho Sakura, ý nói: "có đó, tự kiếm đi"

Cô cũng hậm hực ôm lấy cái cặp của anh, đứng trước cửa mà tìm chìa khóa. Sau 1 hồi lục lọi không thấy cũng bắt đầu phát cáu. Rốt cuộc là anh có vận chuyển vũ khí, buôn ma túy gì không mà cặp có nhiều ngăn vậy. Bình thường, cặp của người ta nhiều lắm cũng chỉ có 4 ngăn thôi, còn cặp của anh tận 6 ngăn, đã vậy còn có mấy ngăn ẩn nữa chứ! Đúng là chọc gan người mà!

Cuối cùng, sau gần 15 phút tìm kiếm, cô cũng đã tìm được chìa khóa nhà. Thật không ngờ anh lại để nó ở ngăn sâu nhất, nhỏ nhất và khó thấy nhất. Đúng là điên thật mà! Nhanh chóng mở cửa, cảm ơn bác tài rồi dìu anh vào nhà, đặt anh nằm yên trên ghế sofa. Còn mình thì chạy xuống bếp lấy 1 thau nước ấm và 1 cái khăn để đắp trán cho anh. Quả thật, cơn sốt của anh khá cao và không thể xem thường nha. Sau 1 hồi, cảm thấy anh đã đỡ sốt cô cũng liền chạy xuống bếp để nấu 1 ít cháo. Ít ra khi tỉnh dậy cũng phải có cái để lót bụng mới khỏe được chứ.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng nấu xong cho anh 1 tô cháo... ăn liền (Nông: CÁI GIỀ!! Gần 1 tiếng đồng hồ để nấu 1 cháo ăn liền! đùa tui chắc!??/ Sakura: ý kiến ý cò gì?? Viết tiếp đi *cầm dao*) bưng tô cháo ra bàn rồi lấy 1 ít thuốc cảm. Cô cũng nhanh chóng gọi anh dậy. Có mệt thì anh cũng phải ráng ăn 1 ít cháo đi chứ!

- "nè, Li à, anh dậy ăn chút gì đi!"

Vô ích! Dù cho cô có kêu lớn tới đâu đi chăng nữa thì anh đã hoàn toàn mê man vì cơn sốt. Đầu óc thì cứ ong lên, toàn thân thì rã rời, đau nhức. Aaa! Cái cơn sốt chết tiệt! Nếu không phải vì nó thì anh đâu có mệt mỏi như vậy!

Sakura ngồi bên cạnh anh cũng không khỏi lo lắng. Không ổn, thật sự không ổn! Cơ thể anh càng lúc càng run lên bần bật khiến cô không khỏi phát hoảng. Mặt mày thì trắng bệch không còn sức sống, cả người nóng rực như 1 cái lò lửa! Bây giờ, điều mà cô cần làm nhất chính là gọi anh dậy uống thuốc. Nhưng có gọi cách nào cũng vô dụng. Cơn sốt đã hoàn toàn đánh gục được anh.

Bất giác, trong đầu của Sakura liền nghĩ đến cách đó. Cô cầm số thuốc hạ sốt trong tay mà có chút do dự. Làm cách đó chẳng khác nào bản thân cô đang tự mình chủ động... hôn anh! Aaa! Chỉ nghĩ tới đó thôi là tay chân cô đã muốn rụng rời rồi. Nhưng bây giờ, cứu người là trên hết! Với lại nụ hôn đầu của cô cũng đã sơ ý "trao" cho anh rồi mà. Sợ gì nữa chứ!? Thu hết toàn bộ can đảm, cô liền dùng tay cho số thuốc vào miệng. Uống 1 ngụm nước rồi kề sát môi mình với môi anh. Số thuốc trong miệng cô cùng với lượng nước khi nãy đều được cô đẩy sang hết cho anh. Xong xuôi đâu vào đấy, cô liền nhanh chóng bỏ ra. Mất mặt! Quá sức mất mặt rồi! Tuy biết chỉ là cứu người nhưng có chết cô cùng chẳng dám tin rằng: "cô đã làm ra chuyện này nữa!"

"Aaaaaa!!! Ông trời ơi!! Mau giết con đi" đây là tất cả những gì mà cô đang nghĩ trong đầu. Tuy không muốn nhận xét nhưng bản thân cô cũng không thể phủ nhận được điều này! Khi môi cô chạm vào môi anh. Cảm giác lúc đó của cô cũng chính là: "môi anh thật sự rất mềm! Khi chạm vào thật sự... rất thích". Đã vậy, hơi thở nóng ấm của anh liên tục phả vào mặt cô. Ôi Chúa ơi! Có ai mà biết, cái cảm giác lúc đó còn kinh khủng hơn cả tra tấn nhục hình!! Ặc! Quá đáng sợ rồi! Hix! Anh Toya mà biết cô đã làm ra chuyện này. Không lật tung cả thế giới lên cũng phải rủa cho kinh thiên động địa mới có thể xả giận được!

-"hở!? Sakura..."_ trong lúc cô đang ngồi bệt dưới sàn để tưởng tượng ra hàng trăm các loại viễn cảnh mà anh Toya có thể làm trong tương lai thì anh cũng đã tỉnh dậy. Đôi mắt lờ đờ cũng đủ để cho cô và người khác hiểu rằng anh đang cực kỳ mệt rồi.

Tiếng gọi chứa đầy sự mệt của anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ "hỗn loạn". Vừa xoay người qua thì mắt cô đã bắt gặp ngay hình ảnh anh đang chống tay xuống ghế sofa để ngồi dậy. Nhanh chóng đứng dậy rồi ấn cả cơ thể của anh nằm xuống ghế. Chưa để anh kịp lên tiếng, cô đã mở miệng ca luôn 1 bài: "nè, anh còn yếu lắm đó. Nằm yên dùm tôi cái đi. Thiệt là! Nếu mệt thì sao ngay từ đầu không ở nhà nghỉ đi. Lên trường rồi quăng cho tôi cái của nợ à. À, tôi có nấu cháo đó. Anh đợi chút, tôi đi hâm lại cái đã"_ rồi quay gót xuống bếp luôn! Chả cho anh thời gian để mở lời câu nào hết!

Trong lúc cô đang loay hoay ở dưới bếp để hâm lại nồi cháo thì anh cũng đang ngồi yên vị trên ghế sofa, cả người dựa vào thành ghế mà hồi tưởng! Quả thật khi nãy, trong lúc bản thân đang mê man thì anh bất giác cảm nhận được 1 cái gì đó ấm ấm ở môi mình! Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh phải nói rằng "cái thứ đó" thật sự rất mềm, rất ấm và cũng rất ngọt nữa!! Nếu phải trả lời thật lòng thì anh cũng cũng xin nói rằng: "anh muốn nếm lại nó 1 LẦN NỮA!"

(Nông, Dân: *nắm tay nhau + nước mắt lưng tròng* kết quả đã có rồi. Áhahaha!!)

- "nè, anh ăn đi. Cố gắng ăn 1 chút rồi hãy ngủ!"_ đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của chính bản thân thì giọng nói của cô liền nhanh chóng kéo anh về với thực tại! Đưa đôi mắt màu hổ phách đầy mệt mỏi mà nhìn cô. Nói thật, bây giờ anh thật sự chẳng muốn ăn gì hết! Cái cảm giác buồn nôn cộng với việc miệng lưỡi không còn chút vị giác nào khiến việc đưa thức ăn vào miệng anh đã là cả 1 vấn đề rồi! Đừng nói gì tới việc ăn 1 ít!

- "không cần đâu! Cô cất đi! 1 lát nữa tôi sẽ ăn sau!"_ cái giọng nói trầm khàn được cất lên mang đầy sự từ chối! Anh bây giờ không muốn ăn gì đâu. Đừng ép mất công tốn sức mà lại chẳng được gì!

- "anh là đang chê đồ ăn tôi nấu đó hả!?"_ ngay khi lời nói của anh vừa dứt thì câu nói đầy sự bất mãn của cô cũng vang lên để thế chỗ! "Không muốn ăn" anh chính là đang chê đồ ăn cô nấu đó hả!?. Li Syaoran!! Tôi nói cho anh biết! Nếu không phải do Eriol nhờ tôi thì tôi đã vứt xác anh ở xỉn xó nào đó rồi, chứ không có nhọc công tới mức vác anh từ trường về đây! Rồi lấy khăn đắp trán cho anh, nấu cháo rồi thậm chí là đút thuốc! Rốt cuộc thì anh nghĩ tôi là ôsin hay sao vậy hả!?

Nhìn cái con người trước mắt mình thật sự khiến anh không nén được 1 thở dài. Chỉ cần nhìn cái gương mặt đang phồng má chu mỏ mang đầy sự bất mãn của cô. Khỏi nói anh cũng biết cô đang nghĩ gì rồi. Không muốn cô tiếp tục trong 3 cái suy nghĩ linh tinh, anh liền nhanh chóng lên tiếng thanh minh:

- "cô hiểu lầm rồi đó, Sakura! Chỉ là tôi cảm thấy vô cùng nhạt miệng nên mới không muốn ăn thôi. Đừng có mà hiểu lầm!"

Cô nghe Syaoran nói vậy liền nhanh chóng thu lại cái bộ mặt bất mãn ban nãy, gật đầu chấp thuận. Anh nói như vậy cũng không sai! Hồi nhỏ, khi bị bệnh thì cô cũng cảm thấy vô cùng nhạt miệng. Cả 1 muỗng cháo cũng nuốt không trôi! Anh bây giờ không muốn ăn cũng là lẽ thường tình!

- "nhưng ít nhất anh cũng phải ăn 1 ít đi chứ! Nhịn đói sẽ không tốt đâu!"

- "nhưng mà...!"

- "đi nha~ 1 ít thôi. Ngoan ngoãn rồi tôi sẽ không bắt anh ăn thêm nữa"

- "nhưng... nhưng mà!"

...

...

...

...

Sau 1 hồi nài nỉ cật lực thì anh cũng đã ngoan ngoãn ăn hết được 1 chén cháo nhỏ. Bây giờ thì đã lăn ra ngủ rồi! Ngắm nhìn cái gương mặt khi đang say ngủ của anh quả thật rất thú vị a~! Nếu là mọi ngày nhìn anh sẽ cực kỳ lạnh lùng, lầm lì và ít nói! Nhưng quả thật, khi nhìn anh ngủ sẽ cực kỳ ngạc nhiên! Nếu ban ngày anh là như vậy thì khi ngủ chính là lúc con người thật của anh lộ ra! 1 gương mặt cực kỳ bình thản, trẻ con và có chút... dễ thương! Cũng đúng! Nếu nhìn kĩ thì da anh thật sự rất trắng, có khi còn hơn cả con gái nữa đó chứ! Lông mi dài! Bờ môi mỏng khẽ mấp máy theo từng nhịp thở! Ôi Chúa ơi! Yêu nghiệt chết đi được! Nếu để mọi người thấy anh trong bộ dạng này! Đừng nói là con gái, có khi con trai còn mạnh dạn tỏ tình với anh luôn đó chứ!

Cạnh!

- "Sakura! Sao bạn lại ở đây!? Cả Syaoran nữa!? Chuyện gì vậy!?"

Đưa đôi mắt màu xanh lục sang nhìn cô bạn tóc đen kia! Khi nãy đang say sưa ngắm anh ngủ thì 1 giọng nói vang lên làm cô có chút giật thót, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình. Đưa 1 ngón lên miệng nhằm ra hiệu với Melin. Nhẹ nhàng mỉm cười rồi cất lời:

- "Syaoran bị bệnh! Mình đưa bạn ấy về nhà nghỉ ngơi đó mà! Nếu bạn về rồi thì mình xin phép! Chuyện còn lại nhờ bạn đó!"_ rồi xách cặp đứng dậy, cúi chào bác Wei và tạm biệt Melin rồi ra về. Melin lúc này mới bước đến bên cạnh anh. Nhìn sơ qua thì có lẽ đã được Sakura chăm sóc rất chu đáo. Melin lúc này thật sự là đã bung lụa trong lòng rồi. Cả 2 người bạn thân của mình đều là chị dâu! Aaa~! Hạnh phúc quá đi! Syaoran à, huynh nhớ là phải canh chừng Sakura cho cẩn thận đó. Mất rồi là huynh không có cửa lấy lại đâu đó nha~!

_________

Nếu hay thì cho Nông 1 ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh để làm động lực nha. Thân! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro