Chương XI - End
"BÙM!!!"
Các dãy nhà bắt đầu rung chuyển, những mảng tường dần nứt ra thành từng vệt lớn.
Mùi khét bắt đầu xuất hiện, những làn khói đen nghi ngút.
"RENG!!!"
Tiếng chuông báo cháy vang lên đến chói tai.
"Áááá!!!"
Tiếng hét của từng học sinh cũng vang lên cùng nỗi hoảng loạn.
Endou: Các em bình tĩnh! Hãy khom người xuống rồi thoát ra bằng lối thoát hiểm!
Đám học sinh dần gập người rồi đi theo Endou đến lối thoát hiểm.
Cuối cùng cũng thoát được.
Các học sinh ngỡ ngàng trước cảnh tượng này.
Ngôi trường đang bị nuốt trọn bởi ngọn lửa đỏ rực kia.
Xe cứu hoả còn chưa đến.
Các thầy cô cũng lần lượt dẫn theo học sinh của mình ra ngoài, mặt ai nấy đều đen nhẻm đi do khói.
Chợt tiếng một học sing vang lên làm Endou sững lại.
- Có ai thấy Shiro đâu không?
Endou đảo mặt quanh đám học sinh còn đang hoảng loạn kia, cậu tìm một mái tóc trắng, với đôi mắt sắc, làn da ngăm nhưng....không thấy.
Xe cứu hoả đã đến.
- Hình như Shiro-kun còn đang trong đó! Cậu ấy đang tìm một quả bóng thì phải! - Lại một học sinh khác lên tiếng làm tin Endou như ngừng đập.
Endou: *hét lớn* THẰNG NGỐC NÀY!!!!
Cậu xông thẳng vào trong nhưng bị mấy viên lính cứu hoả chặn lại.
- Anh khôn được vào trong đó rất nguy hiểm!
Endou: TRÁNH RA!!! Học sinh của tôi còn ở trong đó!
- Việc đó hãy để chúng tôi lo!
Endou tức giận, cậu lập tức đẩy mấy viên lính cứu hoả ra rồi xông thẳng vào trong.
Endou: *nghĩ* Shiro! Nhất định em không được chết!
Cậu xộc thẳng vào trong, xung quanh cậu bây giờ là một đống đổ nát đang nằm gọn trong ngọn lửa kia.
Cậu tránh mấy cây cột đang rơi xuống, chạy một mạch lên cầu thang.
Endou lấy áo che mũi lại, đảo mắt nhìn xung quanh lớp học của mình. Chả thấy ai cả.
Một số mảnh vụn rơi xuống áo làm cậu bỏng rát, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa, điều quan trọng bây giờ là tìm ra học trò của cậu.
Endou: Còn một chỗ...
Cậu đến bàn giáo viên, nơi cậu vẫn thường dạy học, nơi cậy nhìn thấy rõ những học trò yêu quí của mình từng bước trưởng thành, nơi đầu tiên cậu thấy Shiro và...có lẽ cũng là nơi cuối cùng.
Endou: Shiro!
Cậu học trò nhỏ của mình nằm gọn trong gầm bàn giáo viên. Mặt cậu bé đã tái xám đi, hai mắt nhắm nghiền lại. Nhưng...trong bàn tay nhỏ bé kia vẫn nắm chặt quả bóng nọ, quả bóng mà Endou đã giao cho cậu.
Endou ôm Shiro trong tay, định quay ra ngoài nhưng ngay lập tức ngọn lửa đã cản đường cậu.
Loay hoay trong vô vọng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Endou: Gouenji! Hãy giúp tớ lần này!
Endou cầm quả bóng trên tay Shiro.
"Choang"
Cửa kính vỡ toang ra gây sự chú ý của các lính cứu hoả, họ đã tập trung lại nơi cửa sổ vỡ.
Một cậu bé nằm gọn trong chiếc áo khoác trắng rơi xuống chỗ họ.
Một tiếng nói vọng ra.
- CỨU LẤY THẰNG BÉ! NÓ VẪN CÒN SỐNG! MANG THEO QUẢ BÓNG ĐÓ NỮA!
Endou lấy nốt chút hơi tàn của mình để cầu xin mạng sống của Shiro được cứu.
Còn...cậu thì sao?
Tôi à? Chả còn hy vọng đâu! Cậu đang áp lưng vào bức tường bên dưới cửa sổ.
Đôi mắt Endou dần khép lại, cậu thở ra từng hơi...mệt lả. Từng làn khói đen cứ thế xộc vào trong mũi cậu, không thở được. Chúng nhấn cậu vào tuyệt vọng.
Trong lúc hấp hối, cậu sáng lên một tia hy vọng lạ.
- Endou! Đi thôi!
Là Gouenji. Cậu ta đứng đó giơ bàn tay ra trước mặt cậu. Vẫn chẳng thay đổi gì cả, cái vóc người nhỏ bé đó.
Ra vậy! Gouenji...ngọn lửa này sẽ đưa cậu đến gần với Gouenji, người cậu yêu.
Endou run run đưa bàn tay đã đen đi vì đám khói kia về phía Gouenji. Cậu...cười.
Ngoài kia, trời bắt đầu mưa.
"Tít tít tít"
Lại nó. Tiếng máy đo nhịp tim. Không biết mình đã nghe nó đến bao nhiêu lần rồi. Trăm? Không, phải đến cả nghìn lần. À, cả cái không khí này nữa, nó cứ xộc thẳng lên mũi. Khó chịu quá. Lần này là ai đây? Là...mình sao?
Shiro dần mở mắt ra. Trước mặt cậu là một người phụ nữ tóc nâu với khuôn mặt hiền từ, bà đang khóc? Còn cô bé tóc hồng với vẻ lo lắng bên cạnh nữa. Cậu đang tìm một ai khác. Không phải hai người này. Người đã cứu cậu. Anh ta...đâu rồi.
Shiro: Endou...sen...sei...đâu?
Yuuka: Anh ấy đã cứu em, giờ thì...chắc...đang...cùng với Onii-chan... *cô bé khóc, những giọt nước mắt rơi xuống*
Shiro vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng có lẽ, cậu đã hiểu ra mọi chyện, khoé mắt cậu ươn ướt.
Shiro: V...vậy à...
Cậu lại nhắm nghiền mắt lại.
Trời vẫn đang mưa.
Vài năm sau.
Cạnh tấm bia mộ, đã dựng thêm mộ tấm bia mộ khác. Nhưng những đoá penseé đã được thay bằng bó dã bách hợp đẹp đẽ.
Một bóng người.
Cậu choàng chiếc áo khoác trắng cũ đã bị cháy mất vài chỗ, lên tấm bia mộ mới xây. Chiếc áo bay lên trong gió.
Rồi thêm một thứ gì đó nữa, nó loé lên ánh vàng rực của niềm kiêu hãnh.
Chiếc cúp vô địch FFI.
- Đã ba năm rồi nhỉ, Endou- sensei! Như đã hứa nhé!
Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu rọi vào những đoá dã bách hợp.
- Chắc hẳn, thầy đang rất hạnh phúc, phải không? - Giọng nói trầm ấm vang lên - Chào thầy! Em phải đi rồi!
Bóng người đó quay lưng đi khuất, tay cầm theo trái bóng năm nào.
Trái bóng mang logo của trường Raimon.
-The End-
-----------
Đã End fic thứ ba và là fic cuối cùng. Sau này có lẽ t sẽ k viết tiếp nữa :v Tại học hành bù đầu quá!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi! Xin kính chào vĩnh biệt...có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro