Chương VII
Cháu nó xin lỗi vì k đăg đúg lịch đc nhưg nhà cháu mất mạg nên đàh chịu *cúi đầu*
--------
Shiro quay lại, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
Dưới ánh đèn điện, bóng người dần xuất hiện, vẫn đội mũ trùm đầu và chiếc áo khoác màu cam, chính là người hôm trước đã giúp Shiro.
Shiro: *chạy lại* Anh đến muộn quá!
Người đó ngó xunh quanh.
- Xin lỗi! Anh có nhiều việc quá!
Shiro: Mà, tên anh là gì vậy? Em là Shiro!
Người áo cam hơi lưỡng lự một chút.
- Cứ gọi anh là G!
Shiro: Cái tên lạ thật!
G-san: Anh không thể nói cho em biết được!
Shiro: Thôi được! G-san! Anh huấn luyện cho em nhé! Em muốn được giỏi như anh!
G-san: Được rồi!
Tối xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển sang màu đen tuyền đặc trưng của buổi tối. Shiro tập theo các bài tập mà G-san đã chỉ định, còn G-san thì đứng vào một góc lặng quan sát Shiro. Anh nhận ra nụ cười của Shiro lúc luyện tập bóng đá, nó giống với một người nào đó mà anh đã từng biết trước đây. Bỗng anh thấy bóng của ba người đàn ông áo đen nấp sau những gốc cây gần đó.
G-san: Xin lỗi! Anh phải đi rồi! Tạm biệt!
G-san quay lưng đi chạy vội, không kịp để Shiro chào từ biệt.
Shiro đi về, ngươi lấm lem bùn đất cùng mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tay cậu ôm quả bóng và cười rất tươi.
Toumako: Con làm gì mà người bẩn thế kia?
Shiro: Con tập bóng đá! Con muốn giỏi như G-san!
Toumako: G-san!?
Shiro: Là người hôm trước đã giúp bọn con giành lại sân bóng!
Toumako: Đó là tên cậu ta sao?
Shiro: Anh ấy không thể nói được tên thật của mình!
Toumako: Thôi được rồi! Vào tắm đi!
Shiro: Vâng ạ!
Bữa cơm hôm đó cũng ấm áp, và tràn đầy tiếng cười như bao bữa cơm khác vậy. G đã ngày càng làm cho Shiro thêm yêu bóng đá, anh thực sự đã truyền cảm hứng cho Shiro.
Chiều nào cũng thế, G đến huấn luyện cho Shiro tập bóng, cậu giờ đã giỏi hơn trước, các kĩ năng được nâng cao đáng kể qua những bài tập của anh.
Nhưng...
Gần đây anh ta không đến nữa, mặc cho Shiro vẫn tiếp tục luyện tập và chờ đợi cho đến tận bảy giờ tối, cậu đành ra về.
Shiro: Con về rồi ạ! *Shiro quăng cặp xuống đất nét mặt hơi buồn*
Bố Shiro: Sao vậy? Hôm nay cậu ta lại không tới à?
Shiro: Vâng!
Bố Shiro: *cúi xuống xoa đầu thằng nhóc* Thôi nào! Chắc cậu ta có việc bận! Hãy luyện tập nhiều, con sẽ trở thành một cầu thủ giỏi.
Shiro: Vâng! Con sẽ cố gắng!
Bố Shiro: Thôi! Vào ăn cơm đi nào!
Sáng hôm sau...
Shiro: Cậu nói cái gì cơ!?
Hikari: Bọn cấp hai hôm trước lại đến kìa!
Shiro: Để làm gì cơ chứ!?
Tên đội trưởng: Mày ra đây coi! Thằng nhãi tóc trắng!
Shiro: Sợ gì chứ! Đi thôi!
Fujisato: *ngăn Shiro lại* Dừng lại! Cậu không thắng nổi đâu!
Saitaro: Đúng đó! Hôm trước chúng ta thắng là nhờ anh áo cam mà!
Shiro: Tớ sẽ không để thua đâu! Ta chắc chắn sẽ thắng mà không cần anh ấy!
Vẫn là một trận bóng nhưng lại thiếu đi ân nhân áo cam hôm trước, kết quả đã quá rõ ràng mặc dù trận đấu còn chưa bắt đầu. Tuy kĩ năng của Shiro đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn không thể đọ sức với 8 tên to con cấp hai.
Shiro thua...
Fujisato: Tớ đã bảo rồi mà!
Tên đội trưởng: Cảm giác thua cuộc thế nào hả? Lần đó không có thằng nhãi áo cam thì mày cũng như thế này thôi!
Shiro cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại, chẳng phải do thua cuộc. Cậu đã quá tự tin vào tài năng của mình, mặc dù cậu rất giỏi nhưng việc chủ quan đã khiến cậu sơ suất.
Tên đội trưởng không tha cho Shiro, hắn liên tục mỉa mai cậu.
Shiro: Rồi một ngày tôi sẽ vượt qua các anh! Chắc chắn tôi sẽ trở thành cầu thủ số một thế giới!
Tên đội trưởng: *cười lớn* Được thôi! Tao rất mong chờ ngày đó!
Trên đường về, mặt mũi Shiro tối sầm lại.
Kutage: Nhìn Shiro đáng sợ quá!
Takane: Cũng phải thôi! Cậu ấy ghét bị thua cuộc mà!
Bỗng Shiro thả quả bóng trên tay xuống, giơ chân sút một phát thật mạnh. Cú sút chứa đầy sự căm hận lao đi với tốc độ nhanh xuyên qua lề đường tấp nập người qua lại. Có vẻ cậu do quá tức tối cậu đã không nhận ra điều đó.
"KÉTTT"
Tiếng phanh ôtô rít lên nghe thật chói tai. Quả bóng của Shiro đã chắn tầm nhìn của một chiếc xe khiến nó mất lái và đâm lên lề đường. Shiro giật mình, sợ hãi chạy lại nhưng người trong chiếc xe ôtô đó còn khiến cậu bàng hoàng hơn.
Shiro: Đ...Đo...Đó là....
(End Flash back)
Hitouya: *cúi đầu* Xin lỗi vì nó hơi dài!
----------
Nước mắt Shiro tuôn càng lúc càng nhiều, cậu ước giá như cậu không chơi bóng đá, không thích nó, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Cậu luôn dày vò bản thân như vậy và hằng đêm cơn ác mộng không bao giờ biến mất lại trở về.
Và rồi cậu nhớ lại cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Cậu hoảng loạn, sợ hãi. Một tiếng nói...một tiếng nói vang lên...trong đầu cậu...
- Sh...shiro...hứa với ta...hãy...tiếp tục....chơi...bóng đá...!
Shiro: Hứa!?
Lời hứa đó, dường như cậu đã quên, lời hứa với người ba mà cậu yêu quí...trước khi chết...
Lời nói lại tiếp tục vang lên...
- Con...sẽ trở thành...một cầu thủ...giỏi mà...phải không?
Shiro: Bóng đá...không...ta ghét bóng đá...ta không thể yêu nó được...không thể...
Màn đêm đen thẳm buông xuống, Shiro ngồi thu mình trong góc phòng, cậu không một ngày nào quên được cơn ác mộng đó.
Shiro: Ghét...ta ghét bóng đá...ta không thể chơi bóng đá!
Trong đầu cậu hiện hữu nụ cười của người cha quá cố, lúc nào cũng vậy. Và hình ảnh duy nhất cậu nhớ là lúc hai người chơi đá bóng cùng nhau, rất vui. Mặc dù cậu đã cố gạt bỏ hình ảnh đó nhưng càng cố quên lại càng nhớ về nó. Cậu không thể nào quên được...
Shiro: Liệu...ta có thể...chơi đá bóng...một lần nữa...không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro