Chương VI
Shiro: Thôi mẹ nghỉ đi, con về đây!
Toumako: Ừh! Con về đi!
Shiro bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Cậu rảo bước trên những con phố, ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên nhưng dù có sáng đến mấy cũng không có một tia sáng nào có thể rọi vào con tim đang đau khổ và đầy thù hận của Shiro. Về đến nhà, Shiro quăng cặp sang một bên, ngồi xuống ghế sofa, cậu đảo mắt quanh nhà, rồi bỗng nhiên một ảo ảnh xuất hiện, ảo ảnh về một gia đình hạnh phúc, cười nói vui vẻ trên bàn ăn đối diện phòng khách, rồi từng hàng nước mắt lăn trên má.
Shiro: Tại mình... tất cả... là tại mình... tại mình mà....
Cùng với hai hàng nước mắt lăn dài là những kí ức đau buồn, thứ mà khiến cậu căm ghét bóng đá.
(Flash back: 10 năm về trước, tại Okinawa) Hitouya: Sẽ hơi dài vì đây là nhân vật mới. Cho tui xin lỗi nếu như phần quá khứ này dài quá khiến m.n k thích
-------------
Shiro: Con đi đá bóng với các bạn đây ạ!
Bố Shiro: Chà! Con có vẻ thích bóng đá nhỉ!
Shiro: Ưhm! Chắc chắn con sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi và mang niềm vui bóng đá đến cho mọi người!
Bố Shiro: Hay đó! Cố lên nhé! Cho bố đi với được không?
Shiro: Được ạ!
Hai bố con Shiro đi trên đường, họ nói cười rất vui vẻ, rồi họ dừng lại ở một sân bóng gần đó.
Shiro: *chạy lại* Tớ đến rồi nè!
Kutage: Cậu đến muộn quá đấy!
Shiro: Xin lỗi! Bố tớ cũng đến này!
Takane: Không công bằng chút nào, cậu với bố cậu thì coi như bất bại còn gì!
Shiro: Vậy tớ với bố một đội, tất cả các cậu một đội được không?
Hikari: Thật không?
Shiro: Đương nhiên!
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều Okinawa, tiếng cười vui của bọn trẻ vang lên trên sân bóng. Một lúc sau, khi mặt trời chuyển đỏ, trận đấu kết thúc, Shiro thắng. Cả lũ người đầy bùn đất.
Saitaro: Không công bằng!
Shiro: Các cậu có tận 7 người còn gì, mà bố tớ chỉ dùng duy nhất một chân trái để sút thôi đấy!
Fujisato: Thôi cũng muộn rồi, ta về đi! Shiro ngày mai lại đến chơi nhé!
Shiro: Tất nhiên rồi!
Shiro cùng bố đi về nhà để chuẩn bị cho bữa tối.
Bố Shiro: Thế nào Shiro? Hôm nay con vui chứ?
Shiro: Rất vui ạ!
Shiro: Bố này!
Bố Shiro: Gì vậy?
Shiro: Ngày mai bố lại chơi với con nữa nhé!
Bố Shiro: *cười* Được thôi!
Chiều tắt nắng, buổi tối xuống rất nhanh, ánh đèn đường đã bắt đầu bật lên. Hai bố con cùng nhau đi về trên con đường gần biển. Tiếng sóng vỗ rì rầm hòa với tiếng cười vui.
Chiều hôm sau, khi nắng bắt đầu dịu xuống, Shiro chuẩn bị các thứ rồi cầm theo quả bóng chạy đến chỗ bố.
Shiro: *giơ ra trước mặt bố* Bố muốn chơi đá bóng với con không?
Bố Shiro: *xoa đầu* Bố xin lỗi nhé! Hôm nay bố phải đi làm rồi!
Shiro: *cười* Không sao đâu ạ!
Rồi từng chiều trôi qua như thế, buổi tập bóng của bọn trẻ thiếu bố Shiro, nhưng dù vậy Shiro vẫn liên tiếp thắng các trận bóng. Shiro về, người cậu đầy bùn đất nhưng Shiro đã rất vui khi chơi bóng đá với các bạn. Cậu kể cho bố nghe rất nhiều, rất rất nhiều, cậu kể cho bố cái cảm giác khi chơi bóng đá và cả cái cảm giác như có một luồng sét chạy dọc cơ thể khi ghi bàn vào lưới, cảm giác thật tuyệt!
Ngày này qua ngày khác, nó vẫn diễn ra như vậy, cho đến một hôm... Shiro vẫn đến sân tập như thường lệ, rồi cậu thấy mọi người từ ngoài sân ngó vào chứ không trong sân bóng như mọi ngày.
Shiro: *chạy lại* Có chuyện gì thế?
Daruko: Họ chiếm mất sân bóng của chúng ta rồi!
Shiro: Vậy thì đòi lại thôi!
Rugo: Làm sao được chứ họ là học sinh cấp hai đó!
Shiro: Đó là sân bóng chúng ta hay chơi mà! Nhất định chúng ta phải đòi lại được sân bóng!
Kutage: Nói thì dễ lắm, nhưng cậu định đòi bằng cách nào? Sao chúng ta đánh nhau với họ được?
Shiro: Tớ có nói đánh nhau đâu!
Saitaro: V... vậy nghĩa là...
Shiro: Bằng bóng đá chứ sao nữa!
Shiro nói với nụ cười ranh ma, cậu chạy một mạch vào trong sân bóng mặc mọi người đằng sau đang ngăn cản.
Shiro: Nè, mấy ông anh! Trả lại sân bóng cho tụi em được chứ?
Tụi cấp hai dừng chơi, tên đội trưởng tiến lại gần.
- Bọn mày thì chơi bóng đá cái nỗi gì? Chỉ tổ chật sân! Đáng lẽ bọn nhóc các ngươi thấy ta thì phải dâng sân cho ta mới đúng!
Shiro: Ông anh lí sự cùn vừa chứ! Ông là ai mà đòi?
Tên đội trưởng: Ta là Gouenji, thành viên đội bóng Raimon!
Shiro: Nói phét mà không biết ngượng hả? Ông tưởng một người như ông mà là cầu thủ bóng đá sao?
Tên đội trưởng tức tối mặt, gắt lên:
- Được! Vậy để ta thử trình của bọn mày nhé! Thế nào, muốn đấu gì tao cũng chiều.
Shiro: *lấy tay quệt mũi* Chính miệng ông anh nói đấy nhé! Ta đấu bóng đi, 8 chọi 8, chỉ cần một quả vào là xong, được không?
Tên đội trưởng: Chiều mày luôn!
Hikari: Nè! Cậu tin là chúng ta sẽ thắng sao?
Shiro: *cười*Cứ tin ở tớ!
Tên đội trưởng cùng đội của hắn cười một cách đắc thắng. Hắn đưa mắt về phía một người mặc áo khoác cam đội mũ trùm kín đầu đang núp sau gốc cây gần đó.
Tên đội trưởng: *gọi to* Áo cam! Muốn chơi cùng không?
Người áo cam tiến lại gần.
- Tôi không muốn chơi bóng đá với loại như các người!
Rồi người đó tiến lại gần chỗ Shiro, để lại đằng sau tên đội trưởng hách dịch tăng tức sôi máu.
- Để anh giúp các em! - Người đó nói bằng giọng nói khá trầm cùng với nụ cười hiền.
Shiro: E...em cảm ơn anh!
Trận đấu bắt đầu.
Shiro nhanh chân lướt qua hàng tiền đạo nhưng gặp ngay tên đội trưởng với khuôn mặt giận dữ sừng sững ở đó. Shiro nhanh chóng chuyền về cho Fujisato ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên hai tên tiền đạo bị Shiro vượt mặt trước đó đã đứng chắn đường chuyền của Shiro. "BỤP" Shiro ngạc nhiên, người áo cam nhảy lên đón đường chuyền của Shiro ngay trước mặt hai tên tiền đạo đang ngơ mặt ra.
Shiro: N...nhanh quá!
Người áo cam bí ẩn chạy lướt qua hàng hậu vệ, rồi giơ chân sút.
Kutage: V... vào rồi!
Tên đội trưởng chưa kịp nhận ra thì một cú sút đã bay vào lưới của hắn.
- K...kh... không thể nào!
Shiro: Yeah!!!!! Vào rồi! Hay quá!
Tên đội trưởng tức tối bỏ đi.
- Các ngươi chỉ gặp may thôi!
Shiro chạy lại chỗ người áo cam bí ẩn.
- Anh giỏi quá! Em cảm ơn anh đã giúp em!
Người áo cam quay mặt lại, cúi xuống xoa đầu Shiro.
- Cố gắng lên nhé! Chắc chắn em sẽ là một cầu thủ giỏi!
Shiro: B...bao giờ em có thể gặp lại anh? E...em muốn anh huấn luyện cho em!
Người đó dừng lại một lúc, rồi thì thầm gì đó vào tai Shiro, không biết họ đã nói gì nhưng sau đó Shiro cười rất tươi.
Sau đó người đó bỏ đi.
Rugo: Anh ấy nói gì với cậu vậy?
Shiro: K.. không có gì đâu! Thôi! Chúng ta tập tiếp nào! Chắc chắn tớ phải giỏi như anh ấy!
Tối hôm đó, Shiro đã kể mọi thứ về người bí ẩn đó. Thực sự, Shiro đã ngưỡng mộ cậu ấy chỉ qua một buổi tập bóng.
Shiro: Anh ấy rất tuyệt! Các kĩ thuật của anh ấy thật điêu luyện, như một cầu thủ chuyên nghiệp vậy!
Bố Shiro: Cậu ta thật tuyệt nhỉ!
Shiro: Vâng! Con nhất định sẽ giỏi như anh ấy!
Chiều hôm sau, khi buổi tập bóng kết thúc. Mọi người chuẩn bị thu dọn và ra về, riêng Shiro vẫn tập.
Kutage: Cậu không về à, Shiro?
Shiro: Tớ muốn ở lại thêm chút!
Kutage: Thế bọn tớ về trước nhé!
Shiro: Ừ, ngày mai gặp lại nhé!
Khi trời đã dần tối, ánh đèn đường đã mập mờ, Shiro vẫn tiếp tục tập bóng, những giọt mồ hôi lăn dài, ướt hết lưng áo. Cậu muốn được giỏi như anh ấy, muốn được trở thành một cầu thủ xứng tầm thế giới. Thỉnh thoảng cậu lại ngó ra bên ngoài, như đang chờ một ai đó...
Chợt có tiếng bước chân dậm nhẹ trên đất, Shiro ngay lập tức quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro