Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Ngày hôm sau, Shiro không đi học.

Endou đến lớp.

Endou: Shiro đâu?

Mikary: Hình như bạn ấy không đi học ạ!

Endou: *nghĩ* Nếu như đi muộn thì cậu ta cũng thể muộn như vậy được.

Endou nhìn qua chỗ Shiro ngồi, bỗng hình ảnh Gouenji hiện lên. Cậu sợ... lo sợ... liệu... chuyện đó lại xảy ra... một lần nữa...

Cánh cửa bật mở.

Shiro: Em xin phép! - Shiro cúi gằm mặt xuống, dường như tối qua cậu không ngủ, vì sao vậy? Cái kí ức đó ùa về chăng?

Endou cậu thở phào, liệu cậu đã qua lo lắng, cái quá khứ đó gần như đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu.

Endou: *cười* Em vào đi!

Cả lớp: HẢ!!!!!!!!!!!!?

Endou: C... chuyện gì mà các em hét toáng lên vậy?

Mikary: S...sen...sei.... cười sao?

Endou: À! Xem ra cũng lạ nhỉ! À ờhm! Vậy ta bắt đầu lại nhé, từ hôm nay, thầy sẽ bắt đầu với một con người hoàn toàn mới!

Endou bước ra ngoài cửa lớp, rồi chỉnh lại quần áo. Sau đó cậu vặn tay nắm cửa, rồi đi vào.

Endou: Chào các em, thầy là Endou Mamoru, từ giờ thầy sẽ chủ nhiệm các em! Mong các em giúp đỡ!

Soyuki: Thầy lạ thật đó! Em thật không hiểu luôn!

Endou: V... vậy hả!?

Endou liếc qua chỗ Shiro. Ánh mắt Shiro có vẻ buồn, pha chút đau khổ, nhưng thay vì nhìn về phía Endou, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Endou: Shiro!

Shiro: Dạ!

Endou: Gặp thầy sau giờ học nhé!
Shiro: Em bận rồi!

Endou: Em phải ở lại nếu không thì thầy sẽ đi kiếm em đấy!

Shiro: *khó chịu* Em biết rồi, ở lại là được chứ gì!

Mikary: Nè! Shiro-chan!

Shiro: *cáu* Gì!?

Mikary: Shiro-chan!!!! Cậu đừng thừa lúc sensei hiền mà bắt nạt vậy chứ!

Shiro: Cậu thì biết gì mà nói! Đừng phát biểu linh tinh!

Mikary: Cậu...

Endou: Thôi mà hai đứa! *đập hai tay vào nhau* Rồi! Chúng ta bắt đầu học!

Cả lớp: VÂNG!!!

Chưa bao giờ lớp học vui đến thế... trừ một người. Shiro chống tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang tự hỏi không biết hôm nay ông ta sẽ đưa mình đi đâu, hay làm gì nữa.

Chiều xuống với cả mớ suy nghĩ trong đầu Shiro.

Mikary: Ở lại ngoan nhé Shiro-chan~

Shiro: *mặt cúi gằm* Im miệng đi!

Mikary: Bye!

Trong lớp lại chỉ còn Endou và Shiro.

Shiro: Thầy nói nhanh lên cho!

Endou: Thực ra...

Ánh mắt Endou cụp xuống, mặt cúi xuống, rồi nước mắt đã rưng rưng từ bao giờ.

Endou: Thầy... đã tìm thấy cậu ấy.... trong em...

Shiro: Em chả hiểu gì cả...

Endou: Em đi theo thầy được không?

Shiro: Thôi được! Để xem thầy định làm gì!

Endou dắt Shiro dọc con đường mòn, con đường ngày xưa hai người đã đi mỗi buổi chiều tà. Càng đi, kỉ niệm ùa về càng nhiều, nhưng nước mắt của Endou không còn lăn xuống, giờ đây nó đã chảy ngược vào bên trong.

Endou bấm chuông.

Người mở cửa là một cô con gái trạc tuổi Shiro, mái tóc hồng và tết đuôi sam.

Yuuka: Endou-san!?

Endou: Yuuka!

Yuuka: *liếc sang cậu bé bên cạnh Endou, rồi cô ngạc nhiên, và tự dưng có giọt nước mắt lăn xuống* O...nii...chan?

Endou cùng Shiro đi vào nhà, qua các gian phòng, rồi dừng lại ở phòng khách.

Yuuka: Endou-san! Anh ngồi đây nhé! E...em đi pha trà!

Endou: *vội chạy ra* Để anh giúp!

Còn lại Shiro một mình, không biết làm gì cậu loanh quanh khắp phòng. Rồi cậu thấy một góc toàn những khung ảnh, chủ yếu là ảnh gia đình, trong số đó, có một khung ảnh bị úp xuống. Trí tò mò thôi thúc, Shiro lật ngửa bức ảnh ra, cậu ngạc nhiên vì người trong bức ảnh đó...

Endou: *từ bếp đi vào* Giống... đúng không?

Shiro: E...en..dou-sensei!?

Endou: Em biết Inazuma Eleven chứ!?

Shiro: Ưhm... em cũng biết sơ sơ thôi!

Endou: Cậu ấy... là một trog những cậu thủ huyền thoại đó! Tiền đạo lửa...

Shiro: Gou...gouenji-san sao?

Endou: Ừhm!

Shiro: Em...

Yuuka: Giống anh ấy!

Shiro ngắm kỹ lại bức ảnh, một người giống hệt cậu, không sai vào đâu được.

Shiro: Anh ấy... đâu rồi ạ?

Endou và Yuuka cùng im lặng, không nói một lời.

Shiro: Sao vậy ạ?

Endou: Cậu... ấy...

Yuuka: ....Mất rồi!

Shiro:V... vậy ạ!

Endou kể lại câu chuyện của quá khứ cho Shiro nghe...

Shiro: E...em hiểu rồi! Nhưng... em vẫn khác anh ấy! Em không giống Gouenji-san hoàn toàn...kh...

Yuuka: Ừhm...

Shiro: Em....em ghét bóng đá...!

Endou: Tại sao...?

Shiro: Đơn giản vậy thôi! Em không thích bóng đá! Em ghét bóng đá! Vì... chính nó đã... *Shiro chợt nhận ra cậu đang nói điều mà cậu luôn muốn giấu kín*

Shiro: *vội cúi mặt xuống* Em xin lỗi! Em phải... đi rồi!

Shiro xách cặp rồi đi ra ngoài.

Yuuka: Endou-san...

Endou: Đừng lo... anh sẽ có cách của anh, khiến em ấy yêu bóng đá trở lại!

Yuuka: *cười* Em vui lắm! Đây mới chính là Endou-san chứ, người mang lại bóng đá cho Onii-chan! Cố lên nhé, Endou-san!

Endou: Nhất định tôi sẽ làm cho em ấy phải thích bóng đá!

Sáng ngày hôm sau, lớp học bắt đầu như bình thường với sự vắng mặt của Shiro.

Sau khi kết thúc buổi học, Endou chạy vội đến bệnh viện Inazuma, rồi cậu mở cửa phòng 207. Shiro đang ngồi đó, cùng mẹ.

Endou: Sao hôm nay em không đến lớp?

Shiro: Để làm gì chứ!!!

Toumako: Shiro con không được vô lễ với thầy!

Shiro: Con...

Endou: Ra ngoài nói chuyện với thầy!

Shiro hậm hực, cậu bắt buộc phải đi vì mẹ cậu đang ở đây, cậu không muốn làm mẹ phiền lòng.

Endou: Em ghét bóng đá thế sao?

Shiro: Em ghét tất cả, những gì liên quan đến nó, tất cả, cả thầy nữa!

Endou: Cậu ấy...

Shiro: Đừng lôi Gouenji-san ra so sánh với em nữa!

Endou: Chắc chắn phải có lý do nào đó chứ...

Shiro: Không cần lý do! Yêu ghét cái gì cũng phải có lý do sao? Vậy tại sao thầy lại yêu bóng đá?

Endou: Vì nó rất vui! Và nó là cầu nối giữa thầy và cậu ấy, cả các thành viên trong Inazuma nữa! Không có bóng đá, thầy sẽ không bao giờ có thể gặp được những người bạn như họ! *Endou nói và không quên nở một nụ cười tươi*

Shiro: Đối với em... không có bóng đá sẽ tốt hơn rất nhiều!

Endou: Chắc không phải đơn giản chỉ là do mẹ em ốm thôi đúng không?

Shiro: Kh... không!

Endou thật sự rất muốn biết về cậu bé này, thực sự rất muốn biết. Giống Gouenji, Shiro cũng rất bí ẩn, luôn muốn giấu mọi thứ trong lòng, không muốn nói cho ai biết cả. Càng như vậy, Endou càng muốn tìm hiểu và đưa Shiro vào thế giới bóng đá, để cậu có thể nhìn thấy Gouenji chơi bóng, một lần nữa...

Endou: Được rồi! Để thầy cho em biết niềm vui của bóng đá nhé!

Shiro: Không cần! Để tôi yên!

Endou: Giờ cũng muộn rồi! Ngày mai nhớ đến lớp đấy! Sẽ có bất ngờ dành riêng cho em!

Nói xong Endou đi mất, chắc cậu phải đón Yuuka.

Shiro quay lại phòng mẹ cậu đang nghỉ.

Toumako: Con và thầy nói những gì thế?

Shiro: Kh... không có gì đâu ạ! Chỉ là hôm nay con nghỉ nên thầy mang bài tập đến thôi mà!

Toumako: Con không cần phải nói dối đâu, lúc đến đây thầy làm gì có mang giấy tờ gì đâu!

Shiro cúi gằm mặt xuống, quả thực chả có gì qua được mắt mẹ cậu.

Touamko: Việc đó... con không hề có lỗi mà!
-------------------------------
Chap sau + chap sau nữa (phần đầu thôi) là flash back nên nếu có j dài quá mong m.n lượng thứ cho cháu nó. Tại nhân vật mới nên phải giới thiệu đầy đủ chút :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro