Chương IX
Yuuka: Em uống chút trà nhé, Shiro-kun! *cô đặt một tách trà nóng trước mặt Shiro*
Shiro: Cảm ơn nhưng em không muốn...
Yuuka: Shiro, em biết không? Chị và Onii-san ngày trước từng rất thân, chị luôn ngưỡng mộ anh trai mình, nhưng rồi...từng chiều Onii-san về muộn, chị lại càng thêm lo lắng, nỗi lo của một đứa bé 5 tuổi về người anh trai của mình...
Nói đến đây, cô dừng lại một khoảng...
Yuuka: Chị sợ....chị sợ chị sẽ không còn được thấy Onii-san trên sân cỏ...không còn được thấy Onii-san...một lần nào nữa...và...điều đó...đã...thành...hiện thực nhưng...đó là do Onii-san đã hoàn thành sứ mệnh của một người anh, Onii-san đã cứu chị rất nhiều, rất nhiều, nên Onii-san đã ra đi...nhưng sứ mệnh của một người mẹ lại không như vậy, người đã làm mẹ thì mãi mãi sẽ làm mẹ, mẹ phải chăm sóc người con mình cho đến khi nó tự đứng được trên đôi chân của mình, vậy nên bà Toumako sẽ không chết, bà ấy chưa hoàn thành sứ mệnh của một người mẹ...em hãy yên tâm đi...
Nước mắt đã lăn dài trên mặt cô gái tóc hồng kia, cô nhớ...nhớ anh trai của mình...thời gian của cô với anh trai mình quá ít...cô nhớ...người mẹ của mình...bà cũng chưa hoàn thành sứ mệnh của một người mẹ...nhưng bà vẫn ra đi...nhưng cô còn có cha...người sẽ hoàn thành giúp sứ mệnh của người mẹ kia...còn cậu bé tóc trắng kia, người đã mất đi ba thì...mẹ cậu không thể chết.
Shiro: Yuuka-san...từ khi em chạm vào trái bóng...điều đó...lại xảy ra...lần nữa...Liệu...em có thể chơi bóng đá không? Nếu em tiếp tục chơi thì...ai sẽ là người tiếp theo...Endou-sensei sao?
Yuuka xoa đầu cậu nhóc đang cúi gằm mặt bên cạnh cô.
Yuuka: Em...yêu bóng đá chứ?!
Shiro: Dạ...nhưng em không thể...
Yuuka: Chỉ cần yêu bóng đá thì bóng đá nhất định sẽ không quay lại với em...chỉ cần tiếp tục chơi bóng đá, tiếp tục cố gắng, nữ thần chiến thắng sẽ mỉm cười với em...phải không? *cô cười*
Shiro ngẩng mặt lên, nhìn về phía cô gái tóc hồng kia, nụ cười lạc quan của cô che đi những giọt nước mắt. Giữa màn đêm, cô có thể tự tỏa sáng, tự tìm đường cho mình, tự mình đứng dậy.
Cuối cùng, giữa màn đêm đen tuyền đó, cậu cũng tìm thấy ánh sáng, cậu cũng muốn giống cô, cũng muốn có thể...tự tỏa sáng giữa màn đêm, tự tìm lối thoát...Cậu thấy ánh sáng, thấy Endou, người thầy của cậu, thấy nụ cười đó, thấy Endou đang giơ tay về phía cậu...
Và...cậu nắm lấy nó, không để nó vụt mất, bàn tay lôi cậu về phía ánh sáng...
Shiro: *cười* Cảm ơn chị, Yuuka-san! Em muốn...chơi bóng đá! Em yêu bóng đá!
Cậu đứng bật dậy làm cô cười khúc khích.
Yuuka: Được rồi! Cố gắng lên nhé!
Shiro chào Yuuka rồi ra về. Cậu bước đi rất nhanh, rất rất nhanh, bước chân cậu chứa đựng những hồi hộp, tâm trí cậu tràn trề hy vọng, rồi một ngày cậu sẽ cùng mẹ đứng trên đỉnh cao của thế giới và Endou-sensei, người mà cậu sẽ gọi là Huấn Luyện Viên.
Yuuka khóa cửa lại, đi vào trong phòng khách, cô dọn lại mấy chén trà đang uống dở. Ánh mắt cô nhìn về phía bức ảnh gia đình kia.
Yuuka: Hẳn là hai người đang rất hạnh phúc, phải không? Nii-san, mẹ...
Nước mắt cô như trực trào nơi khóe mắt nhưng cô gạt đi.
Yuuka: Cố lên nào! Mình linh cảm sẽ có một phép màu xảy ra ngày mai! *Cô nhìn lên bầu trời đầy sao*
Hôm sau, Shiro nghỉ học.
Buổi học diễn ra bình thường với những mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Endou. Cậu hơi lo lắng, liệu...nó có xảy ra lần nữa?
Cả cậu và Shiro đều có một điểm chung...đó là sợ quá khứ của chính mình. Sợ rằng nó sẽ lặp lại...một lần nữa...
Ánh chiều tà dần hiện lên sau khu nhà. Endou bước nhanh đến bệnh viện Inazuma.
Endou: *nghĩ* Nếu hôm nay thằng bé nghỉ học, chắc chắn nó sẽ ở đó!
Endou đứng trước cổng bệnh viện, cậu ngạc nhiên khi thấy Yuuka đang đứng nói gì đó với một bác sĩ, vẻ mặt khá lo lắng.
Endou: *gọi lớn* Yuuka!
Yuuka: *quay lại* Endou-san!
Endou: *chạy lại chỗ Yuuka đang đứng* Có chuyện gì vậy?
Yuuka: Endou-san! Mẹ Shiro đang...*cô ngập ngừng một lúc*
Endou bất thần, người cậu lạnh toát khi nghe tin của cô gái tóc hồng đối diện.
Endou: *cổ họng cậu nghẹn lại* Shiro đâu?
Yuuka: Trong phòng cấp cứu... cùng mẹ...
Endou quay lưng chạy vụt đi.
Yuuka: En...Endou-san! Anh đi đâu thế?
Endou: *nói vọng lại* Anh sẽ quay lại ngay!
Endou chạy lướt trên con phố, cậu thở hồng hộc rồi dừng lại nơi cắm những bông penseé vẫn còn đọng lại chút nước.
Endou: Đây rồi!
Sắc đỏ của buổi chiều tà nhuộm lên những bông hoa tím. Bóng của tấm bia đá in trên nền đất, đen và sâu thẳm. Bên cạnh nó là một quả bóng mang logo của ngôi trường Inazuma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro