Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

- Tôi sẽ dạy cậu bóng đá!

Endou: *đứng dậy* Đi thôi!

Shiro: Đi... đi đâu ạ?

Endou: Nơi huyền thoại bắt đầu!

Shiro vẫn còn ngỡ ngàng, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Endou lôi đi.

Bất chợt, Endou khựng lại, cậu chống tay sang hai bên hông, mắt sâu thẳm, như là đang ôn lại... kỉ niệm xưa vậy.

Shiro: *đảo mắt xunh quanh* Sensei!? Là... là đây sao!?

Endou: Đúng vậy!

Trước mắt Shiro là nơi mà lầm đầu tiên Endou và người đó gặp nhau, là nơi à người đó quyết định sẽ tham gia đội bóng Raimon, là nơi mà chứa nhiều kỉ niệm nhất giữa họ cũng như toàn bộ thành viên Inazuma,... nơi mà họ gặp nhau, chơi bóng đá cùng nhau, cùng nhau tận hưởng niềm vui bóng đá, đúng như Endou đã nói, là nơi huyền thoại bắt đầu,... bờ sông.

Shiro: Không ngờ có ngày em lại được đến đây!

Endou: Nó vẫn như cũ nhỉ, Gouenji!

Shiro: Sensei!?

Endou: À không! Em rất thích, phải không?

Shiro: Vâng ạ! Nhưng...

Endou: Là mẹ em, đúng không?

Shiro: Vâng!

Endou: Không sao đâu! Rồi mẹ em sẽ ổn thôi, chắc chắn bà sẽ rất vui khi thấy em vui như thế này!

Shiro: *cụp mắt xuống* E...em xin lỗi, sensei! Em chỉ nhìn được bờ sông này thôi là em vui lắm rồi! Giờ em xin phép! Em phải đến bệnh viện!

Ánh mắt Shiro buồn thẳm, cậu cúi gằm mặt xuống, tay ghì chặt quai cặp, cậu quay lưng đi về phía bệnh viện. Endou đứng đó, nhìn theo bóng Shiro bước đi, cái cảm giác đó, một lần nữa ùa về. Và rồi, cậu bất chợt nhận ra tuyết sắp rơi, mọi người đi đường đều đã mặc áo khoác đông cả, cậu quay lưng bước đi.

Hôm sau Shiro đến muộn như thường lệ.

Shiro: Em...xin..! Ủa!

Khi Shiro ngửng mặt lên thì không thấy bóng người nào đứng trên bục giảng cả.

Mikary: Hôm nay sensei nghỉ dạy, chắc có việc bận gì đó!

Shiro: V... vậy à!?

Shiro bước vào chỗ ngồi.

Bỗng cánh cửa bật mở, một dáng người phụ nữ bước vào.

- Chào các em! Cô là Haruna Otonashi! Hôm nay cô sẽ dạy thay cho Endou-sensei!

Haruna bước vào, tay cầm tập giáo án, cô đưa mặt nhìn một lượt các học sinh và ánh mắt cô dừng lại chỗ Shiro, vẻ ngạc nhiên.

Haruna: *nghĩ* Quả nhiên là rất giống!

Shiro đứng bật dậy

- Haruna-sensei! Cô có biết Endou-sensei đi đâu không ạ?

Haruna ngập ngừng không nói

- À! Đi... đi gặp một người rất quan trọng với anh ấy! Thôi em ngồi xuống đi! Chúng ta bắt đầu học!

Shiro ngồi xuống nhưng trong lòng đầy những băn khoăn, lo lắng.

Chiều xuống như thường lệ, Shiro rảo bước trên đường về, bóng cậu chạy dài trên phố. Bỗng cậu thấy một dáng người, quen lắm đang đi cạnh một người khác, mái tóc hồng, buộc đuôi sam. Shiro nheo mắt nhìn theo.

Shiro: Đ... đó chẳng phải là Endou-sensei sao? Người bên cạnh là ai vậy? Chẳng lẽ là người quan trọng của thầy ấy sao?

Shiro vội chạy theo, họ đi vào trong nghĩa trang Inazuma, trên tay là bó hoa pensseé màu tím rất đẹp. Rồi cậu bước theo họ, đến gần một ngôi mộ có đặt một quả bóng đặt cạnh, họ đứng lại, ánh mắt hai người cụp xuống, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu.

Endou: Tớ đến rồi đây!

- Pensseé à! Một loài hoa đẹp đấy! - Một giọng nói vang lên.

Endou: Ki...Kidou?

Kidou: Đã rất lâu rồi nhỉ!

Endou: Ừ!

Yuuka:*Đôi mắt đen láy của cô từ từ cụp xuống, đặt tay lên ngôi mộ, cô buồn vì thời gian của cô với người anh trai đáng kính là quá ít* Onii-chan...

- Chà! Cậu đến sớm quá nhỉ Endou, chúng tớ cũng đến rồi đây!

Endou: M... mọi người!

Theo sau là Kazemaru, Kabeyama, Fudou, Fubuki, Someoka và toàn bộ Inazuma Japan.

Kazemaru: Chúng ta làm sao quên được cậu ấy chứ! Đúng không?

Endou: *hai hàng nước mắt trực trào ra* Mọi người...! - rồi cậu quay về phía ngôi mộ

Endou: T... tại tớ... do tớ mà cậu ấy...-nước mắt tuôn rơi lã chã, chảy thành hai dòng xuống gò má.

Kidou: Endou! Cậu...

Kazemaru: Bọn tớ sẽ chờ cho đến khi cậu chấp nhận việc này, cậu luôn trốn tránh và không chấp nhận sự thật, đó không phải là con người thật của cậu, Endou! Vì thế chúng tớ muốn chính cậu nhận ra rằng lẩn trốn sự thật không phải là lựa chọn tốt, mà cậu phải đương đầu với nó! Tớ tin chắc cậu ấy cũng muốn như vậy mà, phải không?

Shiro núp sau gốc cây theo dõi nãy giờ, cậu không hề biết chuyện gì đang diễn ra, cậu tự hỏi ngôi mộ đó là của ai? Và đây cũng lần đầu tiên cậu thấy Endou-sensei khóc.

Endou lau sạch quả bóng bên cạnh ngôi mộ, xếp lại hoa ngay ngắn, rồi từng thành viên Inazuma cũng đặt những bó hoa lên đó.

Ánh chiều tà chiều xuống, dịu nhẹ mà lại có chút gì đó nặng nề, buồn bã...

Endou biết rằng từ trước đến giờ cậu luôn sống trong cái quá khứ đó bởi vì cậu không muốn phải rời xa Gouenji, cậu sợ nếu rỡif xa quá khứ đó thì cậu sẽ lãng quên cậu ấy mặc dù cậu luôn phủ nhận việc đó, và chính nó đã làm cậu đau khổ nửa muốn quên đi còn nửa kia lại muốn níu giữ. Rồi nỗi đau đã dần biến thành vết chai. Vết chai đó đã làm cho cậu trở nên dần lạnh nhạt dần đi và trở thành con người lạnh như băng vậy.

Hình như cậu nhận ra điều gì đó...Endou...và cậu đã quyết định...bắt đầu một huyền thoại mới.

Shiro đang nấp ở gốc cây bỗng chợt nhớ đến mẹ cậu, cậu liền bỏ đi. Bước chân nhanh đến bệnh viện, cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, hình như cậu đã thấy ngôi mộ đó trước đây.

Shiro: *đẩy cửa* Mẹ!

Toumako: Shiro à!

Shiro: Mẹ cảm thấy đỡ hơn chưa?

Toumako: Mẹ thấy khỏe lên nhiều rồi! Chuyện ở lớp thế nào?

Shiro: *cúi gằm mặt xuống, để che đi cái ánh mắt lúc này của cậu* Ổn mẹ ạ!

Toumako: Vậy à! Mẹ đã khỏe lên nhiều rồi đấy! Giờ con không cần ngày nào cũng phải đến đây nữa đâu... Con có thể đi chơi với các bạn nếu con muốn!

Shiro: Con không muốn! Chính... bóng đá đã...! Mẹ... mẹ đã không kể với Endou-sensei hết tất cả đúng không?

Toumako: Ừm... nhưng Shiro à...

Shiro: Con ghét bóng đá, cái cảm giác khi con chạm vào quả bóng đó...

Ánh mắt của Shiro không còn buồn nữa mà giờ nó lại chứa một thứ gì đó... phải chăng đó là sự căm hận? Tay của Shiro nắm chặt lại, hai răng nghiến vào nhau, mặt cậu vẫn cúi gằm xuống.

Toumako nhìn Shiro, ánh mắt bà buồn hơn bao giờ hết, bà không muốn Shiro như vậy, bà muốn con trai bà vẫn luôn giữ cái nụ cười trước kia... mà nó đã từng có...

Toumako: Đó... không phải là lỗi của con...

Shiro: Không sao đâu mẹ! Mẹ ăn hoa quả nhé!

Sáng hôm sau sẽ là một buổi sáng đặc biệt, chờ đón cả hai người, liệu một ngày nắng đẹp sẽ đến với cái tiết trời se lạnh của mùa đông, sau khi có một người... một người sẽ cứu rỗi người còn lại khỏi quá khứ đau buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro