Chương III
Endou: Cậu làm gì ở đây vậy, Shiro?
Shiro: À...em...
Chuyện này làm Endou nhớ lại cái lần đầu tiên cậu gặp Gouenji, cậu cũng gặp cậu ấy trong bệnh viện này.
Endou: Trong đó là ai vậy? Em gái cậu à?
Shiro: K... không ạ! Em không có em gái!
Endou: Vậy à!
Shiro: Còn thầy làm gì ở đây vậy Endou-sensei!?
Endou: Không phải việc của cậu! Cậu cũng mau về đi, trời tối rồi!
Shiro: V... vâng!
Shiro đã đi được nửa quãng đường về nhà, Endou vẫn đứng đó. Phải chăng cậu tò mò muốn biết sau căn phòng này là ai? Cậu lưỡng lự không biết nên mở cánh cửa hay không?
Và rồi, cậu quyết định mở cửa. "Cạch" tiếng cánh cửa bật mở ra.
Mẹ Shiro: Sao vậy? Con quên gì à?
Endou bàng hoàng, đó không phải là em gái Shiro, mà đó là một người phụ nữ. Một người phụ nữ tóc nâu, buộc túm ở phần đuôi và đưa về phía trước ngực, đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bà hơi nhợt đi, nhưng ở bà có một nét gì đó vẫn tươi tắn lạ thường.
Endou: T... tôi là Endou! Giáo viên chủ nhiệm lớp Shiro!
Mẹ Shiro: À! Chắc thầy là Endou-sensei nhỉ! Chào thầy, tôi là Toumako Hitouya, mẹ của Shiro!
Endou: V... vâng!
Toumako: Thằng bé nhà tôi đã làm gì sai sao? Mà thầy phải đến tận đây vậy?
Endou: A... à! Trò Shiro thường xuyên đến lớp muộn, em ấy còn đến muộn ngay ngày đầu tiên! Tôi muốn biết lý do, thưa chị!
Toumako: *thở dài, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh điện bắt đầu hiện lên qua từng dãy phố, nơi bọn trẻ vẫn còn chơi đá bóng rất vui* Tôi đã bảo nó rồi mà nó không chịu nghe, lúc nào cũng cứng đầu như vậy!
Endou: Shiro làm sao ạ?
Toumako: *bà quay sang Endou* Endou-sensei! Tôi muốn nhờ thầy một việc!
Endou: Chị cứ nói.
Toumako: Từ lúc sinh Shiro, cơ thể tôi đã rất yếu, thường xuyên phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mà thằng bé thì...
(Flash back)
Bác sĩ: Chị nên đến đây an dưỡng dài ngày thì hơn! Chúng tôi có thể kiểm tra tình trạng của chị một cách tỉ mỉ hơn!
Toumako: Nhưng tôi lo cho Shiro, nó mà biết thì chắc nó...
Cánh cửa bật mở.
Toumako: *bà ngạc nhiên vì người mở cánh cửa đó là Shiro* Shiro!? Con làm gì ở đây vậy?
Shiro: Mẹ! S...sao mẹ không nói cho con biết!
Toumako: M... mẹ xin lỗi nhưng...
Shiro: Mẹ nên đến bệnh viện. Ở nhà con vẫn tự lo được mà!
Toumako: Nhưng...con lo được chứ?
Shiro: *cười* Vâng!
(End flash back)
Toumako: Bố Shiro mất sớm trong một vụ tai nạn! Từ nhỏ thằng bé đã thiếu vắng đi hình bóng một người cha nên tôi rất thương nó. Và tôi chắc rằng nó cũng không muốn mất luôn cả tôi! Từ lúc nó biết tôi bị bệnh, nó luôn chăm sóc, lo lắng cho cái cơ thể ốm yếu này đến nỗi đã phải bỏ mặc cả tuổi thơ của mình! Nó rất lo lắng cho tôi! Nó rất ít giao tiếp với các bạn, trong đầu nó chỉ quan tâm đến mình tôi thôi. Thầy biết không, ngày trước nó rất thích chơi bóng đá và còn rất lạc quan nữa, tôi có thể thấy được niềm vui của nó khi chạm vào quả bóng -bà cười- Vì vậy, tôi xin thầy hãy giúp nó lấy lại tuổi thơ của nó, lấy lại thứ bóng đá hồi xưa của nó! Lấy lại thứ mà sức khỏe của tôi đã lấy mất của nó, tôi... không thể làm được!
Endou lặng người đi khi nghe câu chuyện của Shiro, không ngờ họ lại có thể giống nhau đến như vậy.
Endou: Tôi biết rồi, xin chị cứ yên tâm! T... tôi sẽ cố gắng hết sức!
Toumako: Cảm ơn thầy!
Endou: Cũng đã muộn rồi, tôi xin phép!
Toumako: Vâng chào thầy!
Endou bước ra khỏi cửa. Tiếng bước chân chạy tới.
- Endou-san! Endou-san!
Endou: Yuuka-chan! Ta về thôi!
Yuuka: Cảm ơn anh đã đợi em!
Endou: Không có gì đâu!
Thì ra, suốt ngần ấy năm, cậu vẫn chăm sóc cho Yuuka như lời hứa trước đây cậu đã từng hứa với Gouenji.
Yuuka: Sắp sang đông rồi nhỉ, Endou-san!
Endou chợt nhận ra cơn gió lạnh đã lùa vào từng con phố trong thị trấn Inazuma.
Endou: Ừ! Sắp đến ngày đó rồi!
Cậu lặng người đi.
Endou: Này, Yuuka!
Yuuka: Gì vậy Endou-san?
Endou: Em có tin là có một người giống hệt Gouenji không?
Yuuka: *cười* Làm gì có chứ, Onii-chan là duy nhất đó!
Endou: Anh cũng tin là vậy! Dù sao tính cách của cậu ta cũng không giống Gouenji.
Yuuka: Cậu ta?
Endou: À! Không có gì đâu!
Đi đến đoạn rẽ, Endou chào từ biệt Yuuka. Thực sự lúc này, cậu không biết phải làm sao. Cậu nên chăm sóc, quan tâm hơn với Shiro hay nên mặc cậu ta ở đó. Cậu không muốn trái tim mình thêm vết sẹo nào nữa, sau cái chết của Gouenji, trái tim cậu đã hằn đau đớn rồi. Cậu chợt nhớ về bức thư đó "rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau"
Endou: Lẽ nào... tớ... đã được... gặp lại... cậu, Gouenji?
Hôm sau, như thường lệ, Shiro lại đến muộn.
Shiro: E...em xin lỗi, sensei!
Endou: Cậu vào lớp đi!
Shiro ngạc nhiên.
Endou: Còn đứng đó làm gì nữa! Vào học đi! Đừng để tôi phải chờ!
Shiro: V... vâng! *nghĩ* Lạ thật đấy!
"Reng reng" - chuông tan học bắt đầu kêu.
Endou: Rồi! Cả lớp, buổi học kết thúc ở đây! Shiro!
Shiro: Vâng!
Endou: Ở lại gặp tôi!
Shiro: V... vâng!
Ánh nắng chuyển sang màu đỏ, mặt trời mệt mỏi dần lặn xuống, không khí lặng hẳn đi.
Shiro: Thầy... biết hết rồi ạ?
Endou: Ừhm!
Shiro cụp mắt xuống, không nói gì.
Endou: Này! Shiro!
Shiro: Dạ!?
Endou:Cậu rất thích bóng đá, phải không?
Shiro: V... vâng!*cậu dừng một lúc* Nhưng...em..! Chỉ là trước đây thôi...! Còn... bây giờ thì...
Endou: Vậy! Tôi lấy lại thứ bóng đá của cậu! Tôi sẽ dạy cậu niềm vui thực sự của bóng đá! Cậu thấy sao?*cười*
Endou nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười như trước đây cậu đã từng có.
Shiro: *ngạc nhiên* Dạ!?
Ánh nắng của buổi chiều tà rực rỡ hơn bao giờ hết, từng tia nắng còn sót lại của buổi sớm le lói vào phòng học, một ánh sáng màu vàng nhạt của sương sớm đã xua tan cái ánh sáng mệt mỏi đang dần chiếm lấy căn phòng. Chính nụ cười của Endou đã thu hút những ánh sáng đó và làm cho mọi thứ tươi mới trở lại, không còn vẻ mệt mỏi thường ngày nữa. Nụ cười đó, cái thứ mà ngay chính ánh sáng chói chang của mặt trời cũng không thể sánh bằng. Vì ánh sáng mặt trời chỉ có thể chiếu lên từng con phố, và chiếu sáng báo thức mọi người một ngày mới đã bắt đầu. Còn cái nụ cười kia, nó có thể len lỏi vào góc tối của trái tim và thắp lên đó một nguồn sáng bất diệt, nguồn sáng của hy vọng và khát khao, cứu rỗi những tâm hồn tội lỗi, chính nụ cười đó, cái thứ mà chỉ riêng Endou Mamoru mới có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro