Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Mĩ nhân kế lợi hại cỡ nào.

Ở hàng ghế cổ động....

Natsu: Tức chết đi được, nếu dùng ma thuật, tớ sẽ đấm Romeo nhừ tử. Hồi nào mà nó chưa bòng giỏi vậy cơ chứ!

Lucy: *Đưa nước cho Natsu* Tại cậu thôi, đá dở tệ.

Jellal: Có ngon thì cậu vào đá đi. Biết mệt lắm không?

Erza: *Đưa nước cho Jellal* Thôi, dù sao mấy cậu ấy cũng cố gắng lắm rồi.

Gajeel: Tại tụi nó lùn quá. Tôi không thấy được chân của nó.

Levy: *Cầm ba chai nước, lấy cho Gajeel 1 chai* Thấy chưa. Tôi bảo anh rồi mà không nghe. Lùn không phải là không có lợi đâu, Tóc Dài.

Jet và Droy: *Nhận 2 chai nước còn lại từ tay Levy* Cảm ơn cậu rất nhiều.

Mira: Vất vả cho hai cậu rồi *đưa nước cho Freed và Laxus*

Freed: Cảm ơn đã quan tâm.

Laxus: Chỉ bực vì để thua liên tiếp hai bàn.

Bickslow: Với sức mạnh này thì chúng ta khó có thể thắng được. Nhưng Lisana đâu rồi nhỉ? (Bây giờ Bickslow và Lisana là 1 cặp rùi nha)

Lisana: Anh Bickslow, chị Mira.

Mira: Chào em. Qua đây đưa nước cho Bickslow hả?

Lisana: Dạ vâng. Của anh đây, nhớ thi tốt hơn nha!*đặt chai nước vào tay Bickslow*

Alzack: Nhiều lúc muốn cầm súng bắn nổ quả bóng đó luôn.

Bisca: Bình tĩnh đi Alzack. *đưa nước cho Alzack* Uống nước đi cho nó hạ hỏa.

Evergreen: Tớ cũng bực chứ không riêng gì Alzack đâu. Muốn hóa đá quả bóng đó ghê. *ý chí bốc lửa*

Efman: Đã là nam nhi. Mà lại thua bọn nhóc đó thật đáng xấu hổ.

Ai trong đội bóng cũng có người đưa nước, chỉ một người vẫn ngồi đó, có vẻ khá thất vọng. Không ai khác chính là Gray. Anh chỉ ngồi một mình, tách biệt với đám hỗn độn kia. Anh đang nghĩ gì ai mà biết, chỉ có anh biết mà thôi.

Nè, anh định không uống nước đó hả? – Một giọng nói rất quen thuộc.

Gray: *ngẩng mặt lên* Juvia?

Juvia: Là tôi thì sao? Không được à? *chìa chai nước trước mặt anh* Uống đi!

Gray: Ừmh!....*mở nắp uống hết luôn*

Juvia: Anh có vẻ khát nhỉ? Tại sao không đến lấy nước?

Gray: Tôi muốn có người đưa nước cho tôi.

Juvia: Anh thật công tử. Không ai rảnh mà đem nước cho anh đâu.

Gray: Có cô kìa. *anh quay mặt về phía Juvia. Mát lướt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên* Mà khoan đã, trang phục của cô có vẻ hơi mỏng manh đấy. Cô định làm gì với bộ đồ này nhỉ?

Juvia: *đỏ mặt* Anh quan tâm làm gì? Đồ tôi thì tôi mặc sao kệ tôi.

Gray: Ưm. Chỉ là muốn hỏi xem cô làm gì với bộ đồ này thôi.

Juvia: Đi gặp bạn trai.

Gray: Bạn trai? Cô mà cũng có bạn trai ấy hả?

Juvia: Lucy cũng nói y chang anh.

Gray: Thì vốn dĩ nó là sự thật mà.

Juvia: Anh...anh...

Gray: Cứng họng rồi chứ gì.

Juvia: Hứ! Anh mới là người không có bạn trai đó.

Gray: Tất nhiên. Tôi là con trai thì làm sao có bạn trai được. Cô nói chuyện cũng hay thật đó. Đáng để người khác học hỏi.

Juvia: Anh dám trêu tôi sao? To gan lắm. *mím môi nhẹ*

Gray: Cô cũng khá xinh đấy nhỉ?

Juvia: Tôi nghĩ rằng đây là câu nói đúng đắn nhất của anh trong ngày đấy. *hất tóc ra*

Gray: Ưmh. "Cô không xinh đâu. Mà thật sự rất đẹp. Tôi không hiểu tại sao nhưng cô là người duy nhất tôi cho là đẹp ngoại trừ mẹ tôi. Tuy nhiên, sắc đẹp không phải là thứ chính yếu tôi cảm thấy hứng thú với cô. Có một cái gì đó rất khó hiểu, nó làm tôi cảm nhận cô khác với những người con gái tôi từng gặp."

Juvia: Anh đang nghĩ gì thế?

Gray: Chẳng gì cả. Mà tại sao cô không cổ vũ. Tôi thấy cô ngồi nhìn mãi.

Juvia: Anh để ý tôi ngay trong trận đấu sao? Vinh hạnh quá, được nhị công tử Gray Fullbuster quan tâm, chắc không dám nhận quá. (giọng nói xoi mói)

Gray: *quay mặt ra chỗ khác* Cô đừng có ngồi đó mà ảo tưởng. Chỉ là tôi tình cờ thấy mà thôi.

Juvia: Rồi, rồi!

Gray: Mệt cô quá.

Juvia: *giọng nghiêm túc* Chúc may mắn ở ván sau. Cố gắng thi tốt nha. Tôi hứa sẽ cổ vũ cho anh. Yên tâm đi, đừng bận tâm đến tôi. Hãy đá thủng lưới luôn nha, ít nhất là một quả.

Gray: Ừ!

Juvia: Hứa đi! Tôi chấp nhận mất hình tượng trước đám đông rồi. Anh cũng phải phá khung thành đối thủ đó. Không thôi là không công bằng đâu. Hứa nào! *cô đưa ngón út ra trước mặt anh*

Gray:....

Juvia: Đứng đơ ra đó làm gì. Sợ thua à. Ngoắc tay đi chứ.

Gray: Tôi làm gì sợ cô. *đưa ngón tay út của anh quấn lấy ngón tay út của cô* "Cô thật trẻ con."

Juvia: " Tôi tin anh làm được mà Gray. Tôi ghét người thất hứa lắm đó"

Makarov: Giờ giải lao kết thúc. Các con hãy mau vào sân đi.

Gray: Nhớ lời cô đã hứa.

Juvia: Anh cũng vậy. Chúc may mắn.

Makarov: Mọi cầu thủ đã có mặt tại sân. Ta xin tuyên bố hiệp 2 bắt đầu.

Lucy: Natsu! Đừng làm tớ thất vọng đó.

Erza: Nói thì phải giữ lời nha Jellal.

Levy: Tóc dài, anh thắng thì tôi sẽ cho anh sắt nhà tôi.

Evergreen: Efman. Là nam nhi thì 'quân tử nhất ngôn'. Nói thắng thì phải thắng đó.

Quả bóng đá bắt đầu lăn trên sân. Đúng như đã nghĩ, 12 A5 thật sự không thể gỡ hòa, may mắn lắm thì sẽ vớt vát được một trái. Để mặc những lời hò hét inh tai của tụi con gái bên cạnh, Juvia đang đấu tranh tưởng tưởng rất cao.

"Điều này không hề nằm ngoài dự đoán của mình. Gray đang bất lợi thế rất nhiều. Anh ta và Gajeel đang bị kẹp chặt, không thể xông pha được. Tình hình Natsu cũng không hơn gì Gray. Droy vẫn còn trống nhưng cái bụng bầu của cậu ta thì chắc chắn sẽ không thể chạy. Làm sao đây, thật sự phải cổ vũ thì Gray mới vượt lên được ư? Nhưng còn hình tượng của mình thì tính sao? Thôi mặc kệ, miễn sao thắng là được. Dù gì thì Gray cũng đã làm quá nhiều chuyện cho mình rồi. Cố lên Juvia, chỉ cần hét cho to là được rồi."

Juvia: *la rung trời bể đất* NÈ...E...E...E! NGHE CHO RÕ ĐÂY 12 A5. CÁC CẬU PHẢI THẮNG ĐÓ. NẾU TRỞ VỀ VỚI TAY KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO ĐẠI TIỂU THƯ JUVIA LOCKSER NÀY NHẪN TÂM. NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI TRỌNG TÂM, VỀ ĐÂY ĐI RỒI BIẾT. TÔI KHÔNG PHẢI HẠNG NGƯỜI NÓI MÀ KHÔNG LÀM ĐÂU NHA. NHỚ KĨ ĐÓ, LO MÀ KHẮC SÂU VÀO ĐI. 45 PHÚT ĐỂ GIẢI CỨU CUỘC ĐỜI CÁC CẬU LÀ ĐÂY.

Juvia la to quá nên lấn át hết tiếng reo của mọi người. Và cũng đồng thời, cô thu mọi ánh nhìn về mình, kể cả những người đang thi đấu cũng không khỏi dừng lại xem chuyện tày trời này. Không có gì có thể bàn cãi, cô chưa bao giờ mở miệng cũng như chẳng bao giờ hứng thú với mấy trò sinh hoạt thế này. Vậy mà hôm nay, một Juvia bằng xương bằng thịt đang ngồi cổ vũ cho đội bóng của mình. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Juvia biết chỉ có cô mới có thể làm lơ đãng những cầu thủ trên sân 10 A1. Tuy cách nhau 2 tuổi nhưng cô là người mà nhiều cầu thủ cũng phải e dè trước sắc đẹp thiên phú. Nếu như cô hét lên thì tất nhiên họ sẽ nhìn về cô vì chuyện này khá sốc. Cộng thêm Gray nói lúc nãy, cô mặc đồ hơi mỏng manh và kết hợp với lời Erza 'mĩ nhân kế' thì cô có đủ khả năng để làm đối phương ngã gục trước mình. Nếu như mọi cầu thủ trên sân đều tập trung về cô thì đương nhiên đội của cô sẽ có khả năng sút vào.

Cô quay sang Erza ra hiệu. Tránh để người khác nhìn thấy, cô phải thông qua Erza để nói cho mọi người trong đội biết. Erza thông minh vượt trội nên chắc sẽ hiểu những gì Juvia muốn nói. Cô nhanh chóng làm kí hiệu cho Jellal biết, anh cướp bóng từ chân đội bạn, xông thẳng về phía khung thành. Đá một phát thật mạnh, đến nỗi quả bóng dội ngược lại nhưng cũng chẳng ai để ý. (au: tội nghiệp anh Jellal! Chiến thắng huy hoàng mà chẳng ai ngó ngàng. Mọi ánh mắt đổ về Juvia hết rồi còn gì). Tiếp tục lợi dụng thời cơ, Natsu xông pha đá tiếp một cú nữa. May mà Romeo đã hoàn hồn sớm kịp nhận ra đã gỡ hòa được rồi. Cậu nhanh chóng ổn định tinh thần động đội nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ thua. Và rồi trận đấu lại diễn ra như trước. 12 A5 đã không còn bất lợi nữa, có vẻ sau khi đuổi kịp, họ đã lấy lại phong độ. Lực phòng thủ tăng lên rất cao, khiến cho 10 A1 muốn vào cũng không được mà muốn ra cũng không xong.

Trận đấu cứ như vậy cho đến hết hiệp 2. Chỉ còn 3 phút đá bù giờ nữa thôi. Nếu không thắng thì Juvia sẽ dập nhừ tử mất. Họ căng thẳng, Juvia còn căng thẳng hơn nhiều.

"Gray nãy giờ chưa đá được cái nào, trong khi lại giữ chức tiền đạo. Đúng là Natsu và Jellal đá vào lưới cũng nhờ mình thu hút đội kia. Nhưng phải công nhận là họ rất nhạy bén nắm bắt tình hình. Còn Gray có vẻ lúc đó cậu ta không được vui, tại sao chứ? Nhưng bây giờ chỉ còn 2 phút thôi. Làm sao đây. Chẳng lẽ đứng lên cổ vũ nữa sao?"

Juvia: *đứng bật dậy, nói hết sức có thể của cô* GRAY! CẬU NGHE TÔI NÓI PHẢI KHÔNG? CẬU CÒN NHỚ LỜI HỨA CHỨ HẢ? CẬU PHẢI ĐÁ ĐƯỢC, CHẮC CHẮN PHẢI ĐÁ ĐƯỢC. TÔI GHÉT NGƯỜI THẤT HỨA VỚI TÔI LẮM"

Khi nghe Juvia nói vậy, đội Romeo quay về phòng thủ kín hết và kẹp chặt Gray nữa. Còn Gray, anh nghe rõ chứ. Anh không hề quên, anh luôn nhớ nó trong suốt trận đấu. Bây giờ được Juvia nhắc lại, anh cảm thấy có gì đó trong người.

Gray: Đến lúc rồi nhỉ?

Một câu nói lạnh băng khiến cho nhiều người cảm giác run sau gáy. Có thể người khác không để ý nhưng Juvia lại thấy. Nơi môi cậu, nụ cười nhạt thoáng qua, không phải nụ cười khiêu chiến như cô thường thấy mà đây lại là nụ cười đắc thắng, nụ cười của người chắc chắn rằng sẽ chiến thắng trong một cái gì đó.... Sau đó chân cậu đi rất nhanh, không hề giống với cách cậu đã chơi. Rất điêu luyện! Gần đến rồi...Gần đến khung thành rồi. Một chút nữa thôi, cố lên Gray. Sút nào!

1 giây....2 giây....Ôi không, thủ môn đã bắt được bóng...

3 giây....Không thể tưởng tượng được. Thủ môn ôm bóng và...bay vào lưới. Một cú sút cực mạnh đến nỗi cả người và bóng đều vào lưới nghỉ mát và lăn ra bất động. Chiến thắng tuyệt đối không thể chối cãi.

Makarov: Trận đấu kế thúc. Chiến thắng là đội 12 A5 với tỉ số 3-2. Tuy không mấy thuyết phục ngoại trừ cú sút cuối cùng, thật là một kì tích.

Natsu: Tớ thắng Lucy.* nâng Lucy lên quay vòng vòng*

Lucy: Tớ biết rồi, tớ vui lắm. Thôi cậu thả tớ xuống đi. Hết hội thể thao, trong bento của cậu sẽ có thưởng.

Levy: Thắng rồi ha, Tóc Dài.

Gajeel: Ưm! *bồng Levy đặt lên vai* Cô ngồi trên này mà xem họ tán dương tôi này. Tôi sợ cô lùn quá sẽ ganh tị vì không được xem.

Levy: Họ tán dương anh hồi nào? Anh có đá được quả nào đâu. Anh vẫn chưa thắng hoàn thiện, tôi chỉ cho anh nửa bịch sắt thôi.

Gajeel: Cô trêu tôi à? Nhưng thôi, có còn hơn không.

Erza: Làm tốt lắm Jellal. Anh ghi điểm đầu tiên cho đọi mình mà. Phải vui lên.

Jellal: Cảm ơn cậu. (au: Cuối cùng cũng có người để ý đến chiến thắng của anh rùi hen) "Cậu lúc nào cũng nhận ra điểm tốt của tớ. Lúc nhỏ cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Nhưng tớ thì không đem lại niềm vui cho cậu. Tớ ước có thể nói hết tất cả, nhưng tớ không thể"

Còn ở phía góc tối của hàng ghế vận động. Một cô gái sở hữu mái tóc xanh xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang đứng suy nghĩ. Vẻ đẹp này nếu gọi là xấu thì 9/10 con gái trong vương quốc nhảy lầu tự tử là vừa. Cô đang đợi ai chăng?

Chiến thắng này là công của cô hết đó, Juvia! – Một giộng nói trầm vang lên.

Juvia: Gray? Không phải tôi đâu. Tôi đâu có đá.

Gray: Nhưng cô dã khiến cho nhiều người phải chú tâm vào mình. Tạo điều kiện cho Jellal và thằng đầu lửa ghi bàn. *nói nhỏ lại* Và cũng tạo động lực cho tôi đá.

Juvia: Thật sao?

Gray: Phải.

Juvia: Nhưng phải công nhận là nhìn anh ngầu thiệt. Đoạn cuối ấy.

Gray:...

Juvia: Tôi hỏi cái này chút được không?

Gray: Hỏi đi.

Juvia: Tại sao lúc đầu tiên tôi cổ vũ cho đội, anh lại không vui?

Gray: Không có!

Juvia: Chắc chắn có.

Gray:...

Juvia: Thấy chưa? Có mà. Nói tôi nghe đi.

Gray: Có 2 lý do. Thứ nhất: Cô cổ vũ cho đội chứ không riêng 1 mình tôi.

Juvia: Tại sao phải cổ vũ riêng một mình anh?

Gray: Cô có nghe Lucy, Levy, Erza, Evergreen cổ vũ không? Đều chỉ đích danh một người cả.

Juvia: Ý anh muốn tôi chỉ cổ vũ cho một mình anh thôi?

Gray: Tôi không biết nữa. Và tôi cũng chẳng hiểu tôi muốn gì. Chỉ là thấy hơi lạc lõng.

Juvia: Còn lý do thứ 2?

Gray: Cô mặc đồ quá mỏng, quá ngắn và quá nhiều người nhìn cô.*mặt hơi đỏ*

Juvia: ??????????Ủa là sao? Thì nhờ có vậy đội mình mới thắng chớ!

Gray: Tôi.... Nói chung tôi không muốn chuyện này lặp lại.

Juvia: Anh không muốn người khác nhìn tôi?

Gray: Cô hỏi nhiều quá đó. Đi thôi, mọi người đang đợi kìa.

Juvia: Ừm! "Tại sao anh ta không vui chỉ vì hai lý do lãng nhách đó như vậy. Tại sao Gray lại muốn mình cổ vũ chỉ cho anh ta thôi. Tại sao Gray lại không muốn người khác nhìn mình trong khi mình mặc thế này. Tất cả là sao?

Gray: "Tự nhiên lại đi nói ra cơ chứ. Nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác đó. Mình bị cái gì vậy? Mình chỉ đơn giản thấy cô ta rất thú vị, vậy thôi. Không gì cả."

Trên cùng một con đường. Anh đi trước, cô theo sau. Họ đắm chìm trong những suy tư riêng của họ. Liệu cuộc đời có thể giải đáp những thắc mắc cho họ không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết òi mina ơi! Hình như chap này hơi chán nhỉ? Ý tưởng thì được nhưng có lẽ au diễn đạt chưa tốt. Xin lỗi rất nhiều. Au vẫn còn non tay vì mới viết truyện lần đầu. Có gì xin thứ lỗi. À quên, cmt nha. Để có động lực viết giống như Gray có động lức đá đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction