Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Sinh nhật lần thứ 18 P2




Mina, au xin lỗi rất nhiều do ra chap trễ. Tại ấn lộn làm xóa cả một chap luôn. Phải viết lại từ đầu mệt chết được. Nhưng cũng tốt, au có thể viết thêm nhiều điều mới hơn cho mina đọc. Thôi nhanh vào chuyện nào

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã tối, mặt trời dần thấm mệt vì cả ngày làm việc vất vả nên lặng lẽ lui về phía sau đồi. Juvia và Wendy tạm biệt mọi người để về nhà, về nơi Juvia coi là địa ngục trong đời. Cánh cổng rộng mở chào đón hai tiểu thư về nhà. Mở cánh cửa ra, hình ảnh người vợ yêu quý của cha – bà Casira đang ngồi chễm chệ trên ghế bành chờ cô và Wendy.

Wendy: Thưa dì con mới về.

Bà Casira: Cuối cùng cũng vác mặc về rồi à.

Wendy: Hai người nói chuyện. Xin phép dì cho con lên phòng trước.

Bà Casira: Đi đi cho khuất mắt.

Wendy: Dạ! *quay sang Juvia* Em đợi chị, nhớ lên đó.

Chờ cho Wendy tới phòng, Juvia mới lên tiếng.

Juvia: Bà ngồi đây chắc chắn là để chờ tôi về, có phải không?

Bà Casira: Phải, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Hôm nay ngươi ăn mặc rất đẹp, hiếm khi mới thấy ngươi như vậy. Chẳng lẽ hôm nay có điều gì khiến ngươi vui chăng.

Juvia: Đúng là như vậy, nhưng đó không phải chuyện của bà. Có gì nói nhanh lên để tôi còn về phòng. Cái kiểu rườm rà đó tôi chán đến tận cổ rồi.

Bà Casira: Ta cũng chẳng có hứng nói chuyện rườm rà với ngươi. Trước mặt Juide ta luôn phải dịu dàng với ngươi điều này làm ta khó chịu muốn chết. À mà thôi, ta nói thẳng Juide nhờ ta chuyển lời cho ngươi đến phòng ông ấy gấp, ông có chuyện quan trọng muốn nói riêng với ngươi. Đi nhanh đi, nhìn thấy mặt ngươi là không ưa nổi rồi.

Juvia bỏ đi mà chẳng đáp lời nào. Cô cất bước chân nặng nề đến phòng ông Juide. Tự hỏi tại sao ông lại gọi cô đến? Để chúc mừng sinh nhật cô sao? Ông còn nhớ đến sinh nhật cô không? Trông cơn miên man suy nghĩ, đôi chân vô thức đã đưa cô đến cửa phòng ông Juide. Cốc......Cốc......Cốc.......Cô lấy hết can đảm sẵn có, bạo dạn gõ cửa.

Ông Juide: Ai đó?

Juvia: Juvia.

Ông Juide: Con vào đi.

Juvia đẩy nhẹ cửa bước vào: Ông muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi. Hôm nay tôi mệt, muốn đi nghỉ sớm.

Ông Juide: Cái gì cũng phải từ từ, con ngồi xuống trước đi đã.*chỉ vào cái ghế đối diện ông*

Juvia ngồi xuống: Nói đi.

Ông Juide: Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của con phải không? Cầm lấy* đưa cho Juvia một vật gì đó* Con cầm cái này mà tiêu xài, thích mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm trong vòng một tuần, sau đó đưa lại cho ta. À mà quên, ba tuần nữa là ngày giỗ mẹ con nhưng lại trùng ngày dì về nhà cũ. Dù sao thì người còn sống vẫn hơn kẻ đã chết. Cha sẽ đi cùng dì Casira, con và em ra thăm mộ mẹ một mình đi, cha không đi được. Xong rồi đó, con ra ngoài đi.

Juvia đứng bật dậy, quay phắt người đi. Cô chạy một mạch về phòng, mặc kệ lời chào của những người giúp việc. Cô khóa chặt cửa lại, không gian thật u ám. Cô đã cố gắng lắm rồi nhưng cũng không thể ngăn được giọt nước mắt cứng đầu cứ tiếp tục rơi trên đôi hàng mi cong vút. Cô úp mặt vào gối, cắn chặt môi để không tạo ra tiếng, tay nắm vật cha cô đưa lúc nãy. Đó là thẻ ấn của gia tộc Lockser mà chỉ những người thừa kế mới có quyền nắm giữ. Người nào có nói trong tay thì thừa sức một tay che trời, ngay cả đức vua cũng không thể chống lại. Nói cách khác, bây giờ, một lời cô nói ra là mệnh lệnh, cô bảo chết là người đó phải chết không cần biết lý do tại sao, dù điều cô nói đúng hay sai thì người đó chỉ có con đường chết. Hơn nữa, trong tay cô là toàn bộ quyền lực và tài sản của tâp đoàn Lockser. Đồng nghĩa rằng cô có thể lên cai quản Lockser. Những điều đó cả đời người cũng không dám mơ tới, vậy mà một người còn trẻ như cô đã được sở hữu dù chỉ trong một tuần thôi thì cớ gì cô lại phải khóc. Cô khóc vì điều gì? Cô khóc vì cha cô không hiểu cô, ông không biết cô cần gì. Chỉ cần ông nói một câu chúc mừng sinh nhật cô thôi cũng đủ cho cô mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhiên, ông không những không nói như vậy mà còn đưa cho cô cái thứ rác rưởi này. Tiền ư? Cô không cần, thứ cô muốn không phải là chúng. Đối với cô, đồng tiền bây giờ thật kinh tởm. Ông là cha cô mà ông không biết cô cần gì thì rốt cuộc ông còn coi cô là con ông không? Hơn nữa, ông ấy còn không thèm đi thăm mộ mẹ. Một năm chỉ có một lần, vậy mà ông lại nhẫn tâm làm như thế. Đi về thăm nhà cũ với dì thì lúc nào đi chẳng được còn ngày giỗ mẹ là duy nhất. Tám năm ròng rã tình nghĩa vợ chồng với mẹ cô, ông ấy còn giữ hay không? Hay ông không xem mẹ là vợ, chỉ có gì là phu thê chính thức của ông mà thôi.

Được, nếu đó là điều ông muốn. Là ông ép tôi. – Juvia nói thầm

Juvia bước đến tủ, thay một bộ đồ mới. Khác với hình tượng trong sáng như thiên sứ ban chiều thì bây giờ Juvia đang khoác lên mình bộ dạng của thiên thần sa ngã, chẳng khác nào ác quỷ hiện hình. Tóc xõa ra, khá bù xù. Cái áo phông đen, một bên tay áo dài đến cổ tay, bên còn lại không có tay áo. Chiếc váy cũng màu đen nốt, ngắn trên đùi trông rất sexy và thực sự hở hang. Cô cầm thẻ ấn rồi lạnh lùng ra khỏi nhà, kèm theo ánh mắt đáng sợ như băng quỷ.

Tuy nhiên cô đâu có ngờ rằng cô em gái bé bỏng đã nghe lén cuộc nói chuyện của cô và cha. Sau khi cô đi, Wendy phóng vào phòng Juvia thì thấy chiếc đầm trắng nằm lăn lóc trên giường, tủ đồ mở toang và cái gối bị ướt một phần. Cô rất muốn đuổi theo chị Juvia nhưng cô sợ. Cô không phải không dám mà là lo chị sẽ giận mình. Nếu cô đi thì không được, không đi cũng chẳng xong. Cô đánh liều rút điện thoại gọi cho Juvia nhưng cô ấy không trả lời. Đầu cô đang rất rối thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo, là Lucy,cô vội vàng đặt lên tai

Lucy: Alo! Wendy hả?

Wendy: Vâng, em đay chị Lucy.

Lucy: Juvia có sao không em. Chị gọi hoài mà chị ấy chẳng nhấc máy. Không biết có chuyện gì hay không nên chị gọi nhờ em qua phòng xem Juvia ra sao. Chị thấy bất an lắm.

Wendy: *bật khóc rồi kẻ hết mọi việc cho Lucy nghe* Chị Lucy ơi, em phải làm gì đây, em làm gì mới đúng hả chị?

Lucy khi nghe Wendy nói xong cũng bấn loạn không kém nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần để còn an ủi người ở đầu dây bên kia đang hoảng hết sức

Lucy: Khoan đã Wendy. Em bình tĩnh lại đã. Mọi chuyện cứ để chị lo. Điều em cần làm bây giờ là về phòng ngủ một giấc thật say. Sáng mai chị Juvia sẽ có mặt ở nhà với em. Rồi, về phòng ngủ đi. Chị cúp máy đây.

Wendy: Dạ - Rồi cô đi về phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Lucy.............

Lucy: Juvia, cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu lúc nào cũng muốn làm người khác lo lắng cho cậu thì cậu mới vừa lòng à?

Nói xong cô vội choàng cái áo khoác rồi rời khỏi nhà, bắt đầu cuộc tìm kiếm Juvia

Lucy đã tìm tất cả những nơi Juvia có thể đến nhưng đều không có. Chỉ còn duy nhất một nơi là chưa tìm, nếu nơi này cũng không có thì cô đành chịu chứ cô chẳng biết đi đâu mà tìm nữa.

Mở cửa đi vào quán bar Coilor, Lucy đưa mắt nhìn lung tung tìm kiếm thứ gì đó. Tròng mắt dừng lại ở một cô gái tóc xanh biếc như đại dương đang say bí tỉ trên bàn đầu thu hút ánh nhìn của những nam thanh niên trong quán. Nỗi sợ cảm giác như luồn qua sau gáy khiến cô rùng mình nhưng cô cũng quyết định phải đi đến chỗ Juvia đang ngồi giữa mấy chai rượu.

Lucy: Juvia, tớ không ngờ rằng cậu có thể uống nhiều đến vậy đấy.

Juvia: Lucy? Tình cờ thật, cậu đến đây làm gì?

Lucy: Không tình cờ gì cả, tớ cố ý đến đây để đưa cậu về.

Juvia: Không! Tớ chưa muốn về.

Lucy: Cậu say rồi. Tớ đưa cậu về.

Juvia: Tớ đã nói là không về rồi mà. Về nhà ư? Nơi đó mà được gọi là nhà sao? Cậu có gia đình nên làm sao hiểu được, làm sao biết được? Tớ chán ghét tất cả.

Lucy: Sao cậu không nghĩ khách quan lên một chút? Như vậy chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết nhẹ nhàng hơn sao?

Juvia: Khách quan? Cậu nói nghe hay lắm nhỉ? *nhếch môi* Thì ra cậu cũng chỉ như những người khác, luôn khuyên tôi phải làm cái này, làm cái nọ. Họ đâu có hiểu tôi. Cha tôi, ông ấy không chúc mừng sinh nhật cho tôi mà ngược lại đưa cho tôi thẻ ấn gia tộc Lockser. Ông nghĩ tôi cần những thứ này hay sao? Ông ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền. Tiền ư? Nếu như theo nhận định của ông ấy tiền mua được tất cả thì ông ấy sai rồi. Nếu như tiền làm nên mọi thứ thì mẹ tôi đã không phải chết, cha tôi cũng chẳng cưới dì về và tôi cũng chẳng thành ra như thế này. Còn nữa, đúng là mẹ tôi đã mất nhưng suốt một thời gian dài chung sống không lẽ ông ấy không thể nể tình mà đi thăm mộ mẹ ngày giỗ à? Hay trong lòng ông chỉ có quý bà Casira mà thôi. Đó cậu thấy chưa? Cậu bắt tôi về nơi mà tôi có người như thế là cha sao? Cậu có thấy nhẫn tâm không hả?

Đấy, lúc Juvia có hơi rượu là thế đấy. Cô ấy sẽ nói ra tất cả những gì dồn nén bao lâu nay. Trong lúc áp lực như thế này Juvia mới cho thấy con người thật của cô. Lucy cảm thông sâu sắc với những gì cô nói, những gì cô chị đựng nên cũng không thể trách cô tại sao lại làm vậy.

Juvia: Cậu về đi. Đi ngay cho tôi. Tôi muốn ở đây một mình. Về đi.

Nói xong Juvia liền bước lên sàn và nhảy rất điêu luyện. Lucy không thể tiếp tục đứng nhìn như vậy, cô hét lớn khiến mọt ánh mắt đều đổ dồn về phía cô: Được thôi, nếu cậu không về thì tớ về.

Lucy quay lưng đi, không một chút do dự. Khi vừa bước khi khỏi cửa thì cũng là lúc Juvia ngừng nhảy. Cô xuống bàn, ôm đầu trông rất đau đớn. Tại sao? Tại sao cô làm vậy? Hơn ai hết cô hiểu rõ giờ chỉ có mỗi Lucy là giúp được cô. Cô thật sự không cố ý, chỉ là quá bất mãn với cha nên cô mới nói ra những lời đó. Cô không muốn đâu. Tự nhủ rằng ngồi đây dằn dặt bản thân cũng chẳng có ích gì. Cô nhanh chóng đứng lên đuổi theo Lucy nhưng chân cô như gãy rồi. Khó khăn lắm mới bước ra khỏi của nhưng đôi chân chẳng còn trụ nổi nữa. Cô gục xuống, may mà Lucy đang đợi sẵn trước cửa chờ cô.

Lucy: Tớ biết chắc chắn cậu sẽ ra mà.

Lucy khiêng Juvia về. Đoạn đường khá xa, Juvia cũng chẳng nhẹ gì lại cộng thêm việc say rượu nên việc di chuyển đã khiến Lucy mất rất nhiều sức lực. Đang đi thì bỗng dưng, có một băng nhóm con trai chắn ngay trước mặt.

Này hai em gái xinh đẹp, có muốn đi chơi với tụi anh không? – Tên cầm đầu lên tiếng.

Lucy đang định triệu hồi tinh linh thì Juvia đột nhiên đứng thẳng dậy, tung một quả bóng nước vào bọn chúng. Thì ra chúng cũng là pháp sư, trình độ điều khiển ma lực rất khá nhưng so với Juvia đang say thì điều đó chẳng khó gì. Chỉ thoáng một thời gian ngắn, Juvia đã hạ hoàn toàn bọn chúng. Dường như đã dùng quá nhiều ma lực, Juvia không đứng vững mà ngã xuống, Lucy chưa kịp đỡ cô thì một cánh tay đã luồn qua eo và bế cô lên.

Lucy: Anh là ai? Có phải là người của bọ kia không? Khôn hồn thì bỏ Juvia xuống. Nếu không, sau khi cô ấy tỉnh dậy sẽ dùng quyền lực của gia tộc Lockser buộc anh tội chết.

Anh chàng bí ẩn: Tôi không phải người của bọn chúng. Thấy cô vất vả đưa cô ấy về nên tôi định giúp chỉ vậy thôi.

Lucy: Ờ! Nếu anh đã có lòng thành như vậy thì phiền anh đưa Juvia về dùm tôi. Cô ấy sẽ hậu tạ anh đích đáng.

Anh chàng bí ẩn: Không cần đâu. Hình như theo lời của cô thì cô gái tóc xanh là người của gia tộc Lockser?

Lucy: Phải! Cô ấy là đại tiểu thư của gia tộc đó. Juvia. Juvia Lockser.

Anh ta không nói gì, chỉ bế Juvia và quay đầu đi. Vừa đến cổng biệt thự, anh đã trao Juvia cho Lucy.

Lucy: Cảm ơn anh. Tôi là Lucy Heartfilia. Chung lớp với Juvia. Học năm cuối cấp ở trường Fairy Tail. Còn anh là ai?

Anh chàng bí ẩn: Fairy Tail?

Lucy: Phải

Anh chàng bí ẩn: Chắc chắn sẽ gặp lại cô và cô gái tóc xanh này

Lucy:......

Chưa kịp nói anh ta đã bỏ đi. Thật lạnh lùng.

Lucy nói vọng theo: Chí ít cũng phải nói cho tôi biết anh tên gì chứ.

Anh chàng bí ẩn: Gray!

Lucy: Gray sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Mina vui vẻ đọc truyện nha, không được hay lắm. Có gì sai xin thứ lỗi *cúi đầu*. Dạo này bận lắm nhưng au cố gắng sẽ ra chap nhanh để mina đọc. Đừng bỏ au nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction